Chap 8: Bác sĩ Cao

848 33 0
                                    

"Tô Thất Thất!"

Tôi xoay người lại, thấy một người đàn ông cao to dang rộng tay mỉm cười với tôi ,gắng nheo mắt nhìn kĩ nhưng không thể nào nhìn thấy rõ gương mặt ấy được!

Tôi hoang mang, không biết đi hay ở lại. Liền có một người nhấc bổng tôi lên từ đằng sau?

"Thất thất à! Để mẹ bồng con qua ba nhé?"

Cảm thấy thân thể bị ôm chặt lại không cử động được, giọng nói ngọt ngào vang lên văng vẳng bên tai.

Mẹ! Là mẹ tôi ư!!!

"Mẹ!" Tôi vô thức lên tiếng.

Bỗng nhiên, ai kéo tôi chạy rất nhanh. Sau lưng tôi thấy tiếng mẹ, cùng người đàn ông kia, gào thét đuổi theo nhưng không kịp.

Bóng họ mờ dần, mờ dần rồi khuất xa hai thân ảnh đó nhòe mờ đi trong mắt tôi.

Mọi thứ sáng lại, tôi thấy mình bị bỏ trong một công-te-nơ lớn, xung quanh toàn những đứa trẻ năm bảy tuổi như mình.

Bỗng công-te-nơ di chuyển người bị mất đà ngã về phía sau, tiếng rồ ga của xe tải ùn ùn bên tai tôi, những đứa trẻ trong xe ngủ say như chết.

Bỗng nhiên, xe dừng lại. Áng sáng bên ngoài xuyên rọi vào mắt! Tôi lấy tay che mắt đi.

Mở mắt ra thấy trời mưa to. Tôi chạy tìm nơi núp, liền sợ hãi bụm mặt ngồi co ro một góc xung quanh, người qua kẻ lại coi tôi như không khí.

Ngẩng mặt lên, nhìn bàn tay nhỏ nhỏ con nít của mình. Tôi lật qua lật lại xem có phải tay mình hay không?

"Con bị lạc???"

Nghe tiếng nói, tôi vội ngẩng mặt lên là... bà Vương, người nhặt nuôi tôi. Bà của tôi đây mà!!!

"Bà! Bà!"

Toan nhào tới ôm chầm lấy bà! Chân liền truyền đến một cỗ đau nhức.

Cúi thấy con chó màu xám, mắt gằn lên những tia gân máu đỏ ngàu, như  muốn ăn tươi nuốt sống tôi,nó ngoạm lên chân tôi, tôi la lên khiếp đảm ôm chặt lấy bà.

"Cút! Cút! Đừng cắn ta! Làm ơn cút raaaaaa!!!"

Bật mình dậy,tay đặt lên ngực, hô hấp không thông. Nước mắt không biết lúc nào đã chảy ướt gối.

Vội dùng tay áo quẹt ngang mi mắt. Cảm thấy lớp vải êm êm xượt qua mặt, liền nhướn mi nhìn đồ mình đang mặc.

Lớp vải lụa màu hồng phấn nhìn thấy da thịt trắng nõn ở cánh tay, trổ thêm hình những bông hoa mai vàng đơn giản. Vì vậy da thịt tôi thoát ẩn, thoát hiện dưới lớp vải này.

Trước giờ, tôi chưa mặc loại đồ này bao giờ. Nhưng tôi không ngốc đến nỗi không biết loại vải thượng hạng thế này, chỉ nhà khá giả mới mua nổi thôi !

Chun chun mũi! Khẽ nhìn xung quanh. Nhà có cấu trúc khá cổ điển, nhưng không mất đi vẻ quyền quý, sang trọng của nó!

Tôi vén chăn bông qua một bên, đặt chân xuống nền nhà. Thấy êm êm, thì ra nền nhà được lót thảm, thật ấm áp!

Đứng dậy! Tôi mất đà cộng với vết thương ở chân nhói lên, liền quơ quơ tay loạn xạ đừng cho mình té.

Nhưng trời lại thích trêu người, tôi ngã bịch xuống đất. Mông tiếp đất một cái rõ đau! Đặt tay xoa xoa lên mông, tôi liền gắng gượng vịn vai ghế gần đấy mà lựng thựng đứng dậy!

Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ