Chap 13: Cắn hắn!!

704 25 0
                                    

"Tôi....tôi, tôi không biết! Lúc nãy tôi hỏi bác sĩ Cao là anh có cần thay băng hay không, anh ta liền gật đầu? Tôi không biết nó có nghĩa là rồi! Tôi... tôi... "

Hắn lấy cây kéo y tế trong tay tôi đặt trên mặt khay, tiếng kim loại chạm vào nhau tạo nên âm thanh khiến tôi phải run sợ.

"Tô Thất Thất! Tôi biết cô là ân nhân của Lãnh gia nhưng đừng có nghĩ vì điều này! Mà tới gần tôi có một ý đồ khác với tôi! Cô hả? Chỉ là một đứa con gái nhà quê ngu ngốc!!!"

Vâng, đấy là lần đầu tiên tôi thấy hắn nói nhiều như vậy! Là về tôi! Phỉ báng tôi! Danh dự của tôi! Lòng tự trọng của tôi!

Ý của hắn là tôi thấy Lãnh gia có tiền có của gia thế hiển hách mà tôi quyến rũ hắn!!!

Hắn thật là biết cách làm cho một người con gái vốn dễ chịu như tôi phải nổi đóa!!!

Nguyệt Đan nói đúng! Con gái vốn dễ tính, hiền lành chỉ có những loại dở hơi, dở chứng làm làm mình điên tiết lên thôi!!

Mà loại đó đang ở trước mặt tôi thế này!

Nhìn thẳng vào đôi mắt xám của hắn! Tôi biết là hắn đang muốn xem tôi phản ứng như thế nào trước câu nói sặc mùi thuốc súng này???

Tôi cúi mặt khóe miệng cong lên, tạo thành nụ cười không thể nào ngọt hơn rồi ngước lên nhìn hắn!!!

Hắn mắt lóe chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó trở lại băng lãnh!

"Đại thiếu gia! À không! Phải nói Lãnh Ngạo Thần mới đúng ! Anh là người có gia thế tôi biết! Có địa vị tôi biết! Đẹp trai tôi cũng đã biết! .... nhưng anh có biết không? Nếu ai đó thích anh thì chỉ thích đống tài sản kết xù của anh thôi? Còn yêu anh thì sẽ phải nhẫn nại chịu đựng cái tính hống hách, tự cao, ngạo mạn của chính anh? .... Theo tôi! Anh nên cố gắng làm việc, đào bới thật nhiều tiền thì may ra những cô gái đào mỏ ngửi được hơi tiền liền quấn quít lấy anh?"

Nói một tràn dài, tôi bỗng cảm thấy mình thật dũng cảm, thật ngạo mạn, tôi còn tự ngưỡng mộ chính mình nữa mà !

Thấy hắn nghiến răng ken két! Gan tôi bắt đầu hơi bé bé lại! Ba mươi sáu kế... chạy là thượng sách!

Tôi cắn rõ mạnh lên tay hắn, cắn mạnh đến nỗi mùi máu tươi xộc lên cả mũi tôi!

"A!"

Trong lúc hắn thả lỏng tay, tôi đạp mạnh lên người hắn, nhảy xuống giường thật nhanh vặn khóa cửa rồi chạy về phòng mình....

Thật điên rồ! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cắn người! Mạnh đến nổi chảy cả máu!

Tôi thầm rùng mình! Tôi sợ! Sợ hắn tóm được tôi!

Đoạn đối thoại ban nãy vẫn dăng dẳng trong đầu tôi! Có khi nào hắn sẽ giết người diệt khẩu hay không?

Chân tôi lúc này truyền đến một cỗ đau nhói! Lúc nãy tôi nhảy xuống giường quá mạnh đây mà!

Vào phòng tắm, tôi súc miệng cả chục lần hận không thể thay một cái khoang miệng mới, rửa chân cho sạch rồi mới khập khiễng bước ra...

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Tiếng gõ cửa làm tôi giật nẩy mình! Ai? Nguyệt Đan? Bà trở về? ....hay là hắn? Hơn là ban nãy tôi hoảng quá nên đã khóa cửa rồi!!!

"Ai..... ai đó?" Tôi không kìm được sự nôn nóng trong người lúc này mà lắp bắp.

"Mở cửa!"

Giọng nói này! Tôi khẽ nín thở mà vểnh tai nhỏ nghe lại lần nữa!!??

"Dám cắn tôi! Cô cũng chán sống rồi!!!"

Tiếng gầm gừ tức giận của hắn, loáng thoáng qua khe cửa tôi vô tình thu hết vào tai mình.

Im lặng!

Không gian bỗng im lặng lạ thường!

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Mỗi tiếng đá cửa tôi liền giật nẩy mình lui về sau, hắn không phải muốn phá cửa chứ? Tên hỗn trướng này sao không bị thương ở chân mà ở vai chứ???

"RẦMMMMM!!!!"

Cánh cửa gỗ Cầm Lai quý giá cũng không chịu nổi sức lực của người đàn ông đang điên cuồng! Chốt cửa gãy, cánh liền bật tung ra ....

Nhìn đôi mắt hung hãn như muốn cn xé thịt tôi ra mà ăn ngấu nghiến!

Từng bước hắn bước tới là từng bước tôi bước ngược về sau! Cảm giác đã chạm vào thành giường ngủ tôi liền vơ ngay cái gối bông làm "vũ khí" quơ quơ trước mặt hắn.....

"Lãnh Ngạo Thần! Là anh chọc tức tôi trước! Tôi cũng không biết là lại làm đau anh! Anh đừng lại đây!!!!!"

Tôi ôm gối bông vào lòng, hắn mà toan nhào tới, tôi sẽ đập.... à không! Sẽ đè, đè cho hắn chết ngạt!!!!

"Đứng im!"

Hắn nghiến răng mà ra lệnh cho tôi, hắn nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi đứng im cho hắn giết tôi à!

Tôi mặc dù không ốm lắm nhưng so vơi hắn tôi nhỏ bé hơn hắn nhiều! Hắn vờn thì tôi né!

Chân hắn khá dài, một bước của hắn bằng hai ba bước của tôi ... rất nhanh hắn chụp được Tô Thất Thất tôi!

Tôi sợ quá, rơi cái gối trong lòng xuống thảm, người cứng đơ bị hắn ném lên giường....

Không! Hắn ta định làm gì???

"Tô Thất Thất cái con nhóc này! Cô dám cắn tôi!!!"

Hắn ta  dùng một tay đè hai tay tôi sang bên tay còn lại bóp mặt của tôi đối diện với hắn mà gằng từng chữ.

Tên to xác đè lên người tôi làm tôi khó thở quá!!! Làm ơn! Ai đó cứu tôi....

"À! Thiếu gia, tiểu thư, Lãnh gia đã về rồi ạ!!!"

Nghe tiếng nói tôi liền nhướn đầu ra nhìn, tha thiết cầu mong sự viện trợ..... người trước mặt tôi lúc này! Lại không phải là Nguyệt Đan. Tôi muốn khóc cũng không nổi!

Tôi gần sắp thở không được! Bỗng cảm giác trên người liền nhẹ bẫng, không khí tràn nhanh vào phổi, tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu sợ sẽ không còn được hít thở nữa!!

"Coi như cô may mắn!!!"

Hắn liếc tôi một cái rõ khinh thường, chỉnh lại quần áo rồi bước đi....

"Cô! Cô không sao chứ?"

Thấy người bước tới gần là Hạ Cát, cô ta mở giọng hỏi han tôi...

"Không sao!"

Tôi chống tay đỡ người ngồi dậy, tay đặt lên ngực mà thở lấy thở để !!!

"Lãnh Chủ Tịch  đã về! Mời cô lát nữa dùng cơm!!"

"Được rồi! Lát tôi sẽ đi! "

Nói rồi tôi lại nằm xuống, xoay người ngược phía Hạ Cát mà nhắm mắt, nắm chặt tay tức giận....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ