Phác Chí Mẫn đột nhiên im lặng, bàn tay vốn đang nghịch ngợm trên tóc Kim Tại Hưởng cũng vì câu nói bản thân vừa mới thốt ra mà dừng lại. Cảm thấy được sự bất ổn trong giọng nói của cậu, Kim Tại Hưởng nhanh chóng ngước mặt lên, bắt gặp vẻ mặt mông lung cùng thất thần của người mình yêu liền một lần nữa đem cậu ấy ôm trọn vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé:

"Có phải họ lại nói điều gì không tốt với em không?"

Phác Chí Mẫn vùi mặt vào ngực Kim Tại Hưởng, ra sức lắc đầu:

"Không có, chỉ là em cảm thấy có chút không quen..."

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn tính đến thời điểm hiện tại đã quen nhau hơn 9 năm rồi. Tình cảm của bọn họ để có thể đi được đến đây đã phải trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió. Nhiều không đếm xuể, đến cả đương sự ở trong cuộc cũng không có cách nào nhớ rõ.

Áp lực đè nén từ phía gia đình, những đêm cả hai trăn trở vì chỗ đứng trong xã hội, cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng cực khổ đến mức mở miệng không buồn nói. Bất quá, cho dù có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, biết được đối phương vẫn còn ở bên cạnh mình, bọn họ lại có thêm động lực để tiếp tục vượt qua.

Hai người bọn họ tình cờ quen biết nhau từ khi còn học chung ở trường đại học. Kim Tại Hưởng những năm về trước là đồng học cùng khoá với Phác Chí Mẫn, là sinh viên gương mẫu hàng đầu của khoa quản trị kinh doanh. Anh từ nhỏ đến lớn đã sở hữu gương mặt cùng vóc dáng hoàn hảo, không những thế điểm số còn luôn luôn đứng đầu khoa. Khỏi cần phải bàn cãi khoảng thời gian đó anh có biết bao nhiêu người theo đuổi.

Còn Phác Chí Mẫn thì hoàn toàn ngược lại, cậu lúc ấy chính là dạng người không hề có chí tiến thủ. Từ lúc điền giấy nguyện vọng ở trường cấp 3 cho đến lúc nộp đơn xin nhập học ở trường đại học, cậu thậm chí còn chẳng thèm suy xét kỹ lưỡng xem nên theo học chuyên ngành nào. Chỉ đơn giản muốn vào đại học lấy đại tấm bằng sơ cấp, sau đó liền ra ngoài kiếm việc làm, đủ ăn đủ sống là được.

Vốn tưởng rằng sự khác biệt đối lập này sẽ khiến hai người bọn họ trở thành hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thời điểm giao cách. Bất quá, cơn mưa ngày hôm đó đã đưa Kim Tại Hưởng đến bên Phác Chí Mẫn, sau thời điểm giao cách thì không có ý định tách rời ra nữa.

Lần đó, trời mưa như vũ bão, nước trong sân trường lênh láng ướt hết cả gấu quần. Sinh viên học thêm ở các lớp tự học vào buổi tối hối hả chạy đi, thật mong sao có thể sớm tránh khỏi cơn mưa phiền phức này. Chỉ riêng Phác Chí Mẫn là một mình chậm chạp che ô đi đến trạm xe bus. Rồi bất chợt Kim Tại Hưởng từ đâu xuất hiện, chen cả người vào chung một chiếc ô với cậu. Ngay tại khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào gương mặt anh, cậu liền biết đời này kiếp này sẽ không thể nào rời mắt khỏi người nam nhân ở trước mắt này được nữa.

Thân ảnh Kim Tại Hưởng vốn dĩ to lớn, so với Phác Chí Mẫn lại càng không cần phải nói đến. Cho nên khi anh khom lưng đứng chung ô với cậu, gương mặt gần sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt mình. Anh nở nụ cười áy náy:

[Shortfic] <VMin> Em Không Thực Sự Hạnh PhúcМесто, где живут истории. Откройте их для себя