Chương 1.

1.2K 102 4
                                    

Phác Chí Mẫn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa ở trong phòng khách, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh gia đình vốn đã nhàu nát ở trên tay. Cậu nhẹ nhàng nâng niu nó, tưởng chừng như chỉ cần mạnh tay một chút thì tấm ảnh kia sẽ cứ như vậy bị vò nát trong tay cậu.

Đây chính là tấm ảnh mà cậu chụp cùng với cha mẹ vào năm đầu tiên ở trường trung học, nụ cười trên gương mặt vốn dĩ rất tươi sáng và hạnh phúc. Trải qua nhiều năm như vậy, thời gian cùng những chuyện xảy ra đã dần dần bào mòn nụ cười ấy, rốt cục chẳng thể lấy lại được nữa.

Phác Chí Mẫn bị tiếng động từ phía sau lưng kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng vừa mới từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần dài thể thao. Hơi nóng từ trong phòng tắm khiến gương mặt anh hơi ửng hồng, chiếc khăn tắm hời hợt phủ trên mái tóc ướt nhẹp rũ xuống gương mặt điển trai, từng giọt nước cứ như vậy theo thân hình săn chắc mà rớt xuống.

Anh bước đến chỗ Phác Chí Mẫn, ánh mắt rất nhanh quét qua tấm ảnh ở trên tay sau đó thật tự nhiên ngồi xuống bên chân cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt tấm ảnh xuống ghế sofa, theo thói quen cầm lấy khăn tắm phủ ở trên đầu anh, từ tốn xoa xoa mái tóc ướt.

Kim Tại Hưởng sau một lúc im lặng thì nhẹ giọng hỏi:

"Lại suy nghĩ lung tung nữa sao?"

Phác Chí Mẫn vẻ mặt đăm chiêu, giọng nói có phần hơi do dự:

"Ừm...lúc sáng, cha và dì có gọi điện đến, còn nói cuối tuần này chúng ta về nhà ăn cơm..."

Cậu sau đó cảm thấy cơ thể Kim Tại Hưởng có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền thả lỏng:

"Đã nhiều năm như vậy, tại sao hôm nay lại đường đột gọi đến?"

Phác Chí Mẫn tăng thêm lực bàn tay, ở trên tóc anh vò thành một mớ lộn xộn:

"Chẳng phải anh chính là đầu sỏ hay sao? Lại còn cầu hôn ngay trên sóng truyền hình. Khỏi cần phải nói đến cha và dì, tất cả mọi người trên thế giới này đều biết đến chuyện kết hôn của chúng ta rồi"

Kim Tại Hưởng đứng lên, hướng đến chỗ trống bên cạnh Phác Chí Mẫn ngồi xuống, sau đó kéo cậu lại ôm trọn vào lòng:

"Chẳng phải em cũng muốn công khai cho tất cả mọi người biết mối quan hệ của chúng ta hay sao? Thế nào bây giờ lại quay sang trách cứ anh?"

Phác Chí Mẫn khó chịu đẩy người Kim Tại Hưởng ra, hai tay giơ lên kéo đầu anh xuống rồi ra sức vò tới vò lui:

"Tóc anh còn chưa có khô đâu, để thêm một chút nữa thì sẽ cảm lạnh."

Kim Tại Hưởng bật cười, tiểu Mẫn của anh thật đáng yêu, đánh trống lảng cũng thật đáng yêu:

"Đừng có ở đó đánh trống lảng với anh"

Phác Chí Mẫn thẹn quá hoá giận, bàn tay lại càng tăng thêm lực đạo, ở trên đầu anh làm loạn thành một ổ:

"Là công khai mối quan hệ của chúng ta chứ không bao gồm cả việc cầu hôn nha. Anh nói xem, ngay cả cha và dì nhiều năm không liên lạc cũng vì chuyện của chúng ta mà..."

[Shortfic] <VMin> Em Không Thực Sự Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now