CHƯƠNG 2

282 30 0
                                    

Đúng như lời mình, y như bản chất Gryffindor của cậu ta, Harry không hề sử dụng phép thuật lên Draco nữa. Nhiều tuần đã trôi qua từ sau đêm đó, và trong thời gian đấy thì Harry cũng giữ nốt lời hứa còn lại của cậu ta - không quấy rối Draco nữa - nhưng đôi lúc trong đêm đó Harry vẫn cuộn tròn người cạnh cậu. Tuy thế, Draco không thể nào trách cậu ta được, vì cậu luôn tỉnh dậy và ôm chặt lấy người thanh niên tóc đen ấy. Cậu đã rời đi khi Harry vẫn còn ngủ, và chuyện tương tự như thế đã không xảy ra thêm lần nào nữa.

Phải tới một tuần sau cái đêm đó, Harry đã nhắc nhở Draco rằng cậu ta không hề hứa sẽ không bao giờ chạm vào Draco nữa, chỉ là cậu ta sẽ không làm thế vào đúng đêm đó mà thôi. Draco đã trừng mắt nhìn cậu ta trước sự lập lờ ấy và cố gắng buộc cậu ta hứa lại, nhưng Harry không hề nghe theo, tuy nhiên cậu ta lại không vượt quá giới hạn với Draco, điều này khiến Draco nghĩ rằng đó là do một khoảnh khắc yếu lòng của Harry.

Draco vẫn đang cố gắng để khiến bệnh nhân của cậu giải thích vì sao cậu ta lại nói chỉ có những tiếp xúc nhục dục mới đem lại cảm giác thích thú, nhưng Harry lại không chịu nói, mặc dù Draco có thể dễ dàng nhận thấy sự dè dặt trong đôi mắt cùng sự sợ hãi vờn quanh đôi môi của cậu ta. Draco là bậc thầy trong việc thấu hiểu con người, nhưng Harry cũng giỏi không kém trong việc lảng tránh vấn đề.

Ngoài thất bại đó thì Harry có vẻ như đang dần tiến bộ. Từ khi cậu ta thừa nhận rằng đôi lúc cậu ta có thể hoàn toàn kiểm soát pháp thuật của mình, Harry đã hợp tác hơn trong việc thử nghiệm giữ kiểm soát pháp thuật toàn thời gian. Cậu ta vẫn mất kiểm soát khi gặp ác mộng, và khi những cảm xúc dâng cao. Nhưng khi cậu ta bình tĩnh và thoải mái, Draco đã bảo cậu ta sử dụng pháp thuật để làm những câu chú nhỏ và đơn giản, dưới sự chứng kiến của Draco và lương y Kimm đằng sau màn chắn phép thuật.

Sức mạnh đơn thuần và tiềm năng của pháp thuật của Harry khiến Draco rung động. Cậu ta có thể dễ dàng thống trị thế giới nếu cậu ta có ý niệm đó - và cả tự do nữa. Dường như bản thân cậu ta cũng hiểu rõ điều đó. Cậu ta chấp nhận việc bị giam cầm này với một thái độ rất bao dung, nhưng Draco nghi ngờ rằng nếu Harry thực sự muốn ra ngoài, tất cả những lưới phép và bảo vệ trên đời này cũng không thể nào giữ cậu ta ở yên được. Cậu ta có thể làm sập cả tòa nhà này như một chuyện đương nhiên. Nhưng có vẻ như cậu ta chẳng muốn làm như thế, thật may mắn cho những người ở trong đó.

Hôm nay là một ngày quan trọng trong quá trình bình phục của Harry, điều mà Draco vẫn nghĩ là hoàn toàn có thể, chỉ cần cậu tìm ra đúng chìa khóa.

"Mặc quần áo vào đi, Harry," Draco nói khi cậu bước vào phòng của người kia. Cậu đã quen với việc coi nơi này như là căn hộ của mình vậy, đi ra vào mà không cần phải để ý gì, pha trà và thậm chí là sử dụng cả nhà vệ sinh trong này chứ không phải cái dành cho nhân viên. Cậu dành phần lớn thời gian làm việc bên Harry, nên như vậy cũng đúng thôi, và Harry có vẻ cũng không để tâm. Thực ra, thời gian họ ở cạnh nhau càng nhiều, Harry sẽ càng cảm thấy thoải mái, và như thế sẽ làm cậu ta nói chuyện nhiều hơn.

"Tôi nên mặc gì đây?" Harry hỏi.

Đó là một dấu hiệu tốt. Nếu Harry rầu rĩ hỏi tại sao, Draco sẽ không thấy đủ tự tin để đề nghị điều mà cậu sắp sửa làm. "Đồ gì ấm ấy," cậu nói với một nụ cười thấu hiểu.

[Harry Potter Fanfic] Hearts Open ( At the Close )Where stories live. Discover now