Chương 1: Chỉ có thể là hỗn loạn!

20.9K 897 232
                                    

Nơi này là một khu nhà cực kì sang trọng và xa hoa ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Bao quanh khu nhà là một cánh đồng hoa bảy màu rộng mênh mông, cách không xa còn có một dòng sông lớn nước chảy êm đềm, cảnh đẹp như vậy muốn có bao nhiêu thơ mộng liền có bấy nhiêu, để xây một khu nhà lớn như thế ở mảnh đất này nhìn sơ qua đã thấy tiền giấy lấp lánh bay bay.
Ngoài sân chung khu nhà có một vòi phun nước nhỏ róc rách chảy ngày đêm, bao quanh ba phía là 3 khối nhà gần như riêng biệt xây theo cùng một loại kiến trúc.
Khu nhà này trắng muốt từ cổng lớn cho tới sảnh, từ sảnh cho tới từng căn phòng nhỏ, hoàn toàn chỉ có một màu trắng. Sạch sẽ, tinh khiết, trang trọng, ba yếu tố này hoàn toàn bao phủ lên toàn bộ khu nhà. Và đó là ba yếu tố tốt đẹp duy nhất ở nơi này!


.

.

.


Chẳng rõ bây giờ là mấy giờ, Ngô Diệc Phàm đang yên tâm ngủ say thì chợt có mấy tiếng động vừa lạ vừa quen vang lên.

"Thần Zeus cao quý! Ngài hãy lên tiếng để chứng minh sự tồn tại thiêng liêng của ngài và những vị thần trên núi Olympus đỉnh cao!!"

Ngô Diệc Phàm cuộn trong chăn nhíu nhíu mày, người vừa hô lên nếu anh nhớ không nhầm thì tên là Kim Mân Thạc, dậy sớm nhất trong tất cả, mỗi sáng đều đặn luôn gào lên đòi triệu hồi thần Zeus hoặc Poseidon gì đó, người này đã lên tiếng chứng tỏ bây giờ vào khoảng thời gian mặt trời mới mọc mà thôi.

Năm giây sau ngoài hành lang liền có mấy bước chân vội vã, hình như nhóm người mới tới đã vất vả lôi kéo được người cuồng thần thánh kia đi nơi khác.

Ngô Diệc Phàm thở dài, lẩm nhẩm trong đầu, nếu như mọi ngày, vở kịch tiếp theo cũng sắp lên sàn rồi, cố gắng nữa cũng vô ích, căn bản không thể ngủ nổi! Muốn ngủ nữa phải đợi tầm mấy vở kịch nọ kết thúc đã.

Nhìn thứ gọi là đồng hồ, tích tắc tích tắc cái kim dài đã chỉ tới số 12 mà kim ngắn chỉ vào số 5. Từ hành lang bên ngoài đã xuất hiện diễn viên tiếp theo, người này giọng cực kì cao:

"Em sao có thể lừa dối anh như vậy?! Anh là Chơn Ung của em đây mà! Pắc Chơn Ung mà em từng hứa sẽ yêu thương tới hơi thở cuối cùng đó!!"

Sau đó có 1 tiếng phụ nữ xen vào:

"Được rồi, anh đúng là Chơn Ung mà em yêu thương, bây giờ hãy quay trở lại phòng anh nhé, được không?"

"Pắc Chơn Ung" nào đó rấm rứt sụt sịt:

"Thật sao? Em sẽ luôn ở bên anh chứ?"

Cô gái nói giọng bất đắc dĩ nhưng vẫn xen vài phần nhẹ nhàng:

"Đúng đúng, nào chúng ta cùng đi về"

Sau đó hai người kia thực sự rời đi. Ngô Diệc Phàm day day cái trán đã muốn nổi đầy gân xanh. Cái thằng cha mới lên cơn lúc nãy tên là Kim Chung Đại, xem phim Hàn Quốc quá nhiều nên bị ám ảnh, mỗi ngày liền hoá thân thành 1 vai khác nhau khiến y tá xoay sở không kịp. Vị y tá hôm nay có vẻ rất chuyên nghiệp, nhanh chóng an ủi được cậu ta về phòng, chứ có hôm cậu ta hoá thân thành City Hunter trèo thoăn thoắt lên cửa sổ phòng bệnh thì mệt khỏi nói luôn!

[EXO Couples] Bạch viện dưỡng tâmWhere stories live. Discover now