[Edit] Chương 10 - Thiên mệnh phong lưu

Začít od začátku
                                    

"Ừm, ca ca yên tâm, Tam Lang sẽ giữ chừng mực." Hoa Thành nắm hai tay Tạ Liên trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay mềm mại, "Ca ca có muốn đánh cược với ta hay không, đánh cược liệu Giang Trừng kia có nguyện ý giúp Ngụy Vô Tiện? Nếu như ca ca thắng, ta liền bằng lòng cho ca ca tối nay ở phía trên, nếu như Tam Lang thắng, vậy thì Tam Lang nhất định sẽ toàn lực tận tâm hầu hạ ca ca thật thoải mái dễ chịu, được không?"

Tạ Liên bị những lời ân ái lộ liễu như vậy trêu ghẹo đến mặt đỏ tai hồng, chỉ lo nếu cứ tiếp tục tóc kề tóc quấn quýt như vậy nữa thì e rằng rơm cũng bén lửa, mà trong phòng khách vẫn còn một vị đang nằm chờ y chiếu cố, bèn vội tránh thoát ra khỏi lồng ngực Hoa Thành, "Không đánh cược, Tam Lang may mắn lắm, lần nào ta cũng thua." Hơn nữa làm sao cứ có cảm giác đánh cược như vậy thế nào cũng là ta chịu thiệt...

Hoa Thành biết da mặt người yêu nhà mình mỏng liền thu liễm một chút, không còn những động tác mờ ám khác nữa, chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn Tạ Liên nói, "Lần này khó nói chắc, ta cảm thấy phần thắng của ca ca có thể cao hơn một chút. Có điều ca ca, mới vừa rồi Ngụy Vô Tiện làm sao đột nhiên bất tỉnh nhân sự?"

"Híc..." Tạ Liên sờ mũi một cái cười ngượng ngùng, "Hình như là ăn Băng Thanh Ngọc Khiết Hoàn sáng nay ta mới làm."

Trong phòng khách, mặt Ngụy Vô Tiện xám như tro tàn nằm ở trên giường, khóe miệng không ngừng co rút, thầm nghĩ sau này có đánh chết cũng không ăn thức ăn 'đại tẩu' tự tay nấu! Đồng thời từ tận đáy lòng kính nể đại ca quả nhiên có được một cái dạ dày sắt đá!

*****

Sau khi Giang Trừng trở lại Tử Vân Điện liền chìm vào trạng thái trầm tư mặc tưởng một lần nữa. Y hồi tưởng lại lần gặp gỡ cùng Ngụy Vô Tiện tại Bồ Tề Quán từ đầu đến cuối rồi lặp đi lặp lại nhiều lần, chợt cảm thấy mình có hơi làm bộ làm tịch thì phải. Tạ Liên đoán không sai, đã qua nhiều năm như vậy, từ lâu Giang Trừng đã hờ hững với hết thảy mọi chuyện phát sinh trước kia. Y tìm Ngụy Vô Tiện cũng không phải là vì muốn chỉ mặt trách móc hay so đo làm gì. Ân oán giữa y và Ngụy Vô Tiện quá phức tạp, lằng nhằng, ai đúng ai sai, ai nợ ai, căn bản không tính toán rõ ràng được.

Chẳng qua khi biết được Ngụy Vô Tiện chân chính vẫn còn tồn tại trên thế gian, mà kẻ quấn quýt cùng với Lam Vong Cơ kia thật ra chỉ là Mạc Huyền Vũ được phân cho một hồn một phách của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng hơi khó giữ được bình tĩnh. Đột nhiên y rất muốn biết năm đó ở miếu Quan Âm, mình khóc lóc than thở, móc gan móc phổi nói ra nhiều lời như vậy, nếu như Ngụy Vô Tiện của bây giờ nghe được liệu sẽ trả lời như thế nào. Y càng muốn biết câu "Xin lỗi" Ngụy Vô Tiện nói với Kim Lăng mấy hôm trước và lời nói lúc nổi điên hôm nay rốt cuộc xuất phát từ đáy lòng hay là hư tình giả ý.

Nghĩ tới đây, Giang Trừng bỗng nhiên đứng dậy, dọa cho Bạch Vũ, Tử Uyển và đám tiên nữ đang núp góc tường len lén quan sát hắn suýt nữa kêu thành tiếng.

"Ngươi nói xem Tiên Quân của chúng ta thế này là làm sao, mấy hôm trước, từ lúc hạ phàm xong tự dưng trở nên kỳ quái." Một vị tiểu tiên nữ trong số đó che ngực, nhỏ giọng thì thầm.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Kde žijí příběhy. Začni objevovat