Chương 9.

755 61 6
                                    

'' Chúc Tông chủ đón Tết trung thu vui vẻ...'' người dân Thanh Hà ai ai cũng vui mừng được diện kiến Tông chủ của mình đi dạo trên phố vào đêm rằm thế này . Và điều họ quan tâm nhất đó là

'' Tông chủ , vị cô nương đi bên cạnh tông chủ đây hẳn là vị hôn thê của người , chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân , đáng tiếc lại che mạng kín mặt ....'' người dân xung quanh nửa đùa nửa thật nói , họ thực hi vọng tông chủ của họ kết hôn , dạo gần 1 tháng trở lại đây họ cảm thấy tông chủ thật rất dễ ở chắc hẳn là có liên quan đến vị cô nương này đi.

'' Các ngươi nghĩ nhiều rồi ... '' câu nói bỏ lửng vì vị cô nương bên cạnh lập tức ghì chặt tay của Nhiếp Minh Quyết vào lòng , ra vẻ nũng nịu làm Nhiếp Minh Quyết hết cả hồn.

'' wow ... Tông chủ à , người còn ngại ngùng gì nữa , tông chủ nếu có đại lễ dân Thanh Hà chúng  tôi nhất định sẽ tổ chức thật linh đình ....'' mọi người đều chìm vào tưởng tượng đại hôn của tông chủ nhà mình ngay sau đó lại hoảng hồn vì hành động táo bạo của mĩ nhân bên cạnh : cô nương ấy nháy cặp mắt to tròn long lanh với mọi người rồi lại kiễng chân thật cao hôn một cái lên má Nhiếp Minh Quyết .  Lần này đúng là hoang mang thật , Nhiếp Minh Quyết nghệch mặt ra như ngỗng đực không  , gương mặt tuấn tú nghiêm nghị nhiễm một tầng sắc đỏ lấy tay che mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người bên cạnh chỉ thấy người ấy liếc mắt đưa tình với mình . Để vội chữa cháy , Nhiếp Minh Quyết vội vàng vừa nói vừa kéo người ấy chạy đi mất

'' Nàng đúng là quá quắt lắm rồi...''

Để lại dân tình bối rối vì ... vì ... vị cô nương này cũng bạo dạn quá rồi đi...

------------

'' Kim Quang Dao , đệ làm cái gì vậy hả ?''

Lúc này hai người đã kéo nhau tới dưới một gốc cây hoa đào , vừa hay hoa đang nở rộ , cánh hoa tá lả rơi rụng , ánh trăng vàng rải mật ngọt nhuốm cả chân mây mặt đất . Kim Quang Dao kéo khăn che mạng xuống để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn lúc nào cũng óng ánh màu nước mắt thật khiến người ta muốn nuông chiều . Hắn từ từ xoay người lại về phía y đang đứng , ở vị trí này Kim Quang Dao như tỏa sáng bàng bạc như thiên sứ vì có ánh trăng phía sau cùng với mùi hương thoang thoảng từ cây cỏ xung quanh thật khiến người ta say quên lối về.

'' Đại ca , huynh không thấy người dân rất vui vẻ sao ?'' 

'' Nhưng cũng không thể làm vậy , ta biết tìm đâu ra một tân nương tử bây giờ.''

'' Lấy ta đi .''

Nhiếp Minh Quyết giật mình nhìn thẳng vào tam đệ của mình không hề thấy hắn có ý đùa giỡn , vì để ngụy trang thật tốt nên Kim Quang Dao buộc phải cả trang thành nữ tránh nghi ngờ cao nhất ai dè thành công ngoài ý muốn . Đẹp nghịch thiên , lúc đi dạo có bao nhiêu nam tử cứ nhìn chằm chằm vào người hắn khiến y thật muốn xách Hạ Bá mà chém .

'' Có những lời nói ra không thể thu lại được đâu , đừng càn rỡ.'' Nhiếp Minh Quyết không muốn hi vọng quá nhiều thất vọng càng lớn .

'' Dù sao ta cũng không có ý thu lại.'' Kim Quang Dao  nhẹ nhàng sải bước đến bên y , ngẩng thật cao đầu nhìn y khiến y chỉ có thể né tránh.

'' Đệ đừng quá phận , cái gì cũng có chừng mực , nam nữ đùa nhau như thế là không đúng huống hồ là hai nam tử hán đại trượng phu.''

'' Đáng tiếc , ta không phải đại trượng phu , ta là tiểu nhân đừng nói đại ca đã quên chuyện này.'' Kim Quang Dao giọng cố hữu đều đều nói , hắn nói cứ như thể rất tự hào vì mình là tiểu nhân 

'' Đối với ta , đoạn tụ không có gì không tốt nếu đó là người ta yêu có thể cùng ta đi đến cuối đời, ta nhận ra hạnh phúc của bản thân mới là cốt , còn người đời thì kệ họ, họ không sống thay ta được . Nhìn được thì nhìn , nhìn không được thì biến . Hơn nữa , đại ca cách tốt nhất để sống trong thế giới này đó là phá bỏ mọi nguyên tắc.'' Kim Quang Dao khoan khoái khi có thể nói ra được những điều hắn nghĩ từ lâu nhưng không dám nói , sao phải làm hài lòng người khác khi cuộc đời là của hắn.

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy  Kim Quang Dao  nói rất thuyết phục nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai , chống chế

'' Nhưng ta đối với đệ chỉ là huynh đệ , đệ đừng nghĩ nhiều...''

'' Đại ca , huynh có biết quân tử thua xa tiểu nhân vì gì không ? Vì quân tử bị trói buộc bởi điều giáo không dám thừa nhận tình cảm và lạc thú của mình nếu nó trái với luân thường đạo lí . Không có tình cảm ? Không có tình cảm mà huynh có thể từ bỏ nguyên tắc của mình để chứa chấp ta ? Nếu chỉ xem ta là đệ đệ chắc chắn huynh đã vì nghĩa diệt thân , nếu chỉ xem ta là đệ đệ việc gì huynh phải hao tâm phí sức ngăn chặn ta , lo lắng cho ta đến thế này ? Tự hỏi huynh đối Hoài Tang có giống nhau không ? Không có tình cảm thì sao nhiều lúc đêm khuya huynh lén lút ôm ta , siết chặt lấy ta , nói rằng sẽ bảo hộ ta cả đời ? Huynh đệ bình thường thì huynh sẽ nuông chiều đến hư hỏng thế này sao ? ...''  Kim Quang Dao bước tới ghé sát người vào ngực Nhiếp Minh Quyết thì thầm '' Chưa kể huynh có thể nổi dục vọng với huynh đệ của mình hay sao ? Đại ca..... Tình huynh đệ của huynh thật khiến ta ngạc nhiên.''

Nhiếp Minh Quyết vộ vàng đẩy  Kim Quang Dao ra nhìn hắn đầy lo âu và xấu hổ 

'' Đệ ... đệ ăn nói hàm hồ ...''

'' Ta thật sư hàm hồ sao ? Hôm trước lúc huynh ôm ta khi đang ngủ , tưởng ta không biết lúc đó huynh như thế nào sao ? Sao lại vội vàng chạy vào dục trì ngâm mình nước lạnh .''

Triệt để trầm mặc ......

'' Hóa ra ngươi biết tất cả ... vậy là đó giờ ngươi dắt mũi ta , tùy ý ngươi sai khiển .''

 Kim Quang Dao  thở dài một tiếng

'' Đại ca , bớt ảo tưởng . Ta lúc nào trong mắt huynh cũng tâm cơ đầy mình như vậy sao , ta chỉ muốn huynh thừa nhận tình cảm của mình thôi . Hơn nữa chuyện nửa đêm ... bình thường đệ rất khó sâu giấc chỉ cần tiếng động nhỏ là sẽ tỉnh giấc , chắc là làm ác nhiều qúa nên có tật giật mình đi , bởi thế khi huynh bước vào ta có thể biết được nhưng ta chợt nhận ra lúc huynh ôm ta vào lòng ta ngủ rất dễ , cảm giác rất an toàn nhưng huynh chỉ ở một lát rồi đi nên những lúc huynh đến ta cố thức để biết rằng đại ca đang ôm ta.''  Kim Quang Dao hơi hơi đỏ mặt ngượng nên rất thuyết phục Nhiếp Minh Quyết tin là hắn nói thật vì để  Kim Quang Dao đỏ mặt làm như dễ .

Nhưng Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa thể tiếp nhận sự việc trước mắt , cái này có chút không thực,  y dè dặt nói

'' Ngươi đối với ta là gì , A Dao .''

'' Ta tâm duyệt ngươi , đại ca .'' Lời nói chắc nịch như chém đinh chém sắt.

Một khoảng yên lặng , chỉ còn nghe tiếng côn trùng rả rích đêm khuya hòa tấu cùng tiếng gió xào xạc gửi những cánh hoa đào bay thật xa . Trên cao , trăng thật tròn vẹn mãn nguyện .

----------

Nhiếp Dao - Nếu Xích Phong Tôn trọng sinh.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora