Chương bốn.

840 68 9
                                    

'' Kim Quang Dao , tại sao ngươi lại quyết định liên hôn với Tần Tố.'' Nhiếp Minh Quyết giận dữ lớn tiếng quát , y thật tức giận không chỉ vì lẽ đơn thuần vì y biết hai người họ là huynh muội ruột thịt mà vì y thật thấy khó chịu và phẫn nộ.

Kim Quang Dao giật mình đưa mắt hoảng sợ nhìn Nhiếp Minh Quyết , đã lâu rồi hắn không còn thấy dáng vẻ giận dữ này của đại ca

'' Đại ca , chuyện kết hôn không phải là lẽ thường tình ? Nếu đệ không kết hôn với Tần Tố thì cũng sẽ là người con gái khác , đại...''

'' Còn người con gái khác , ngươi ... đừng nói với ta ngươi không biết Tần Tố có quan hệ thế nào với ngươi .'' Nhiếp Minh Quyết sải bước tới nắm lấy cổ áo Kim Quang Dao nâng hắn lên khỏi mặt đất ép hắn mặt đối mặt , chân Kim Quang Dao lúc này chơi vơi không chạm được đất , hắn hoảng sợ vội bá vào cổ Nhiếp Minh Quyết khiến cho khoảng cách giữa hai người như gần hơn.

Hắn hoảng loạn 

'' Đại ca nói gì đệ nghe không hiểu ? Đệ và Tần Tố chính là tâm lưỡng tương duyệt , đại....''

Nhiếp Minh Quyết ép Kim Quang Dao dựa sát vào bức tường , nắm cằm Kim Quang Dao , tức giận đến nộ khí bùng phát 

'' Đừng tưởng che mắt được ta , ngươi còn nhớ hôm ta đem cho ngươi cây cầm mới không ? Chính hôm ấy ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ngươi và mẫu thân Tần Tố ... ngươi còn là người không hả Kim Quang Dao , đến cả muội muội ruột của mình ngươi cũng dám....''

Kim Quang Dao tái mặt không nói nên lời , trân trân nhìn đại ca , môi mấp máy rồi cố nhiên mắt rưng rưng giọng nghẹn ngào nói

'' Đại ca làm sao hiểu được ? Lan Lăng và Tần thị đã có ý định liên hôn từ lâu , ta nào đâu biết được cố  sự này ? Bây giờ bảo ta từ hôn vì lẽ gì đây ? Vì lẽ gì , đại ca cho rằng ta vui vẻ lắm sao ? Hạnh phúc lắm sao ? Đó là muội muội ta nhưng ta làm gì được , ta làm gì được ? Tại sao cuộc đời lại bất công với ta như vậy ? Đại ca , huynh nói ta phải làm sao ?''

Nhiếp Minh Quyết ngỡ ngàng thương cảm nhìn hắn , đúng vậy nếu là y thì sao ? Từ hôn chứ sao .Nhưng Kim Quang Dao không phải là Nhiếp Minh Quyết , hắn luôn bị người đời dòm ngó chực chờ hắn rơi xuống mà khinh bỉ , nhưng như vậy là không thể chấp nhận được.

'' Kim Quang Dao ngươi đừng già mồm , ngươi là Liễm Phương Tôn , ngươi từ hôn ai dám nói ngươi thế này thế kia , ngươi rõ là chỉ muốn lợi cho mình mà bất chấp''

'' Ăn cháo đá bát , lúc trước Tần thị có ơn với đệ , hôn ước đã định bây giờ lại từ  , không phải đang qua cầu rút ván ? Còn Tần Tố thế nào ? Thanh danh muội ấy thế nào ? Đại ca đã nghĩ đến chưa ?''

'' Là do ngươi cố nghĩ như vậy , ngươi là không muốn chứ còn cách rất nhiều. Vậy mà ta cứ tưởng đã cảm hóa được ngươi hóa ra ngươi vẫn là chứng nào tật nấy , vẫn là tham lam vô độ không kể nhân tính . Đừng tưởng ta không biết chuyện ác ngươi đã làm . Kim Quang Thiện vì sao mà chết  ? Kim Tử Hiên vì sao mà chết ? Ác trớ của Kim Tử Huân từ đâu mà ra ? Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi ? Đã hại bao nhiêu người liên lụy rồi hả Kim Quang Dao ? '' Nhiếp Minh Quyết gần như quát vào mặt Kim Quang Dao khiến hắn chỉ có thể câm nín hoảng loạn nhìn y . Làm sao y biết ? Không thể nào ? Kim Quang Dao run rẩy như đèn dầu cạn trước bão , hắn sẽ ghét bỏ mình ư ? Sẽ lại khinh thường  mình ư ? Y biết từ lúc nào ? Tại sao lại tỏ ra ôn nhu với mình ? Tại sao ? Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi ào ạt . Hắn như cầu cứu , như níu kéo hi vọng mà gọi

Nhiếp Dao - Nếu Xích Phong Tôn trọng sinh.Where stories live. Discover now