Chương 6.

805 61 7
                                    

Kim Quang Dao từ từ mở mắt ... khung cảnh này có chút giống với tẩm thất của đại ca... à phải rồi mình đang bị đại ca giam nhốt.

'' Tỉnh rồi à .''   giọng nói đều đều hữu lực của Nhiếp Minh Quyết vang lên , giống như thủ sẵn bên người hắn chờ hắn tỉnh dậy

Kim Quang Dao đưa mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết , hắn khàn giọng hỏi

'' Đại ca .... huynh định làm gì ? Tại sao vẫn chưa giết ta ? Dù sao huynh ghét nhất chính là loại người âm hiểm luồn lách như ta , chắc hẳn rất hận không thể phanh thây ta thành vạn mảnh. Đại ca , ta có thể thỉnh cầu huynh nhanh chóng giết ta một chút coi như niệm tình huynh đệ bấy lâu , có thể giảm chút thống khổ cho ta.'' Kim Quang Dao đưa mắt thê lương nhìn y 

Nhiếp Minh Quyết âm trầm nhìn hắn , nhẹ nhàng phẩy tay cắt đứt dây trói trên người hắn , cầm cổ tay hắn lên nhẹ nhàng xoa nắn vết hằn đỏ đỏ trên đó :

'' Nói xem , vì sao ta phải giết ngươi ?''

Kim Quang Dao lúc trước đã sợ Nhiếp Minh Quyết , bây giờ đối diện với hắn lại là một Nhiếp Minh Quyết tâm sâu khó lường hắn càng hoảng sợ bội phần , bao nhiêu thủ đoạn của hắn đều không thể tác động đến người này , khôn ngoan nhất chính là ngoan ngoãn nghe lời y

'' Đại ca , là đệ sai rồi , đại ca ... niệm tình chúng ta...''

'' Lúc ngươi định giết ta , có niệm tình không ? Tam đệ .'' Nhiếp Minh Quyết nhìn thẳng vào mắt Kim Quang Dao , một tay đỡ lấy đầu Kim Quang Dao nâng lên , tay kia lại nhẹ nhàng vuốt cánh môi hắn , cảm nhận từng đợt run rẩy không nói nên lời của hắn 

'' Đại ca , huynh nói gì đệ không hiểu ? Đệ từ lúc nào có ý định giết huynh ? Hôm đó chính huynh ép ta nên ta mới làm huynh hôn mê , ta căn bản có cơ hội giết huynh nhưng ta không làm , ta định việc đã rồi lúc đó sẽ tạ lỗi với huynh sau , không ngờ huynh lại hiểu lầm thành thế này.''

'' Ta có nên cắt lưỡi ngươi không nhỉ ? Để lại cái lưỡi này thật quá tạo nghiệp , ta không nói lúc đó .....'' Nhiếp Minh Quyết cúi đầu phả một luồng hơi vào tai Kim Quang Dao , khiến hắn run lên , hắn cảm thấy như mình lọt thỏm vào lồng ngực Nhiếp Minh Quyết , hoàn toàn bị y áp bức '' Ta nói cái lúc ngươi định tấu cầm để ta tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết kìa....'' Nhiếp Minh Quyết liếm nhẹ vành tai của Kim Quang Dao  một vòng , rồi lại hôn lên đó một cái

'' Hửm '' cố nhiên lúc này Nhiếp Minh Quyết thấy hắn không đáp lời liền cắn một cái thật mạnh lên vành tai nhỏ bé ấy , máu ứa ra

'' A ... Đại ca , đại ca , chắc chắn có hiểu lầm gì đó , nếu thật là vậy thì đại ca đã bạo thể mà chết từ lâu , ta toàn tâm toàn ý vì đại ca phân ưu không hề có chút tạp niệm nào.'' Kim Quang Dao chịu đau lên tiếng chống chế

'' À , vậy sao ? Chứ không phải ngươi cảm thấy ta đã quy thuận theo ngươi nên ngươi không cần phải loại bỏ ta nữa ? Mạnh Dao a Manh Dao , ngươi nếu dám chối bỏ hay dùng lời đường mật gạt ta nữa , ta đảm bảo đây là lần cuối cùng ta ôn nhu với ngươi , không tin ngươi cứ thử đi.''

Kim Quang Dao ánh mắt tan rã , hắn biết hắn thua rồi , bây giờ mạng sống của hắn nằm trong tay người trước mặt mà người này tâm cơ quá sâu , hắn cảm giác mình không đấu lại vị đại ca này nữa rồi  . Nước mắt không kìm được tự nhiên muốn trào ra

'' Nín , ngươi dám khóc ?''

Thế là hắn buộc nuốt nước mắt ngược vào trong.

'' Nếu ta nói ta đã từng.... cộng tình với ngươi , ngươi tin không .?" 

'' Cái gì ? Đại ca.... không thể nào.... Làm sao có thể , ....'' Kim Quang Dao đương nhiên không tin việc này , vì hắn không hề có kí ức về việc cộng tình và hắn cũng không ngu đến mức đó

'' Đương nhiên có thể , ta cảm thấy ngờ ngợ về cách hành xử của ngươi nên đã lén cộng tình trong lúc ngươi ngủ sâu vì ảnh hưởng cả mê hương , nói xem ....'' Nhiếp Minh Quyết cảm thấy mình bây giờ có lẽ bị lây nhiễm Kim Quang Dao nói dối đến không chớp mắt 

Kim Quang Dao  sợ hãi đẩy Nhiếp Minh Quyết ra , hắn lùi về một góc giường , sau đó lại ngay lập tức bò  đến bên Nhiếp Minh Quyết ôm cánh tay hắn mà van lơn

'' Đại ca , đại ca , là tiểu đệ sai rồi , đệ lẽ ra không nên như vậy , đại ca , xin chừa cho đệ con đường sống , chỉ cần đại ca tha mạng cho đệ , đệ sẽ đi Đông Doanh vĩnh viễn không trở về gây chướng mắt đến đại ca nữa . Đại ca....''  Kim Quang Dao bây giờ nước mắt như mưa vô cùng thảm thiết

Nhiếp Minh Quyết thở dài một tiếng , cảm nghĩ chẳng lẽ mình bình thường ác vậy hả trời ..

'' A Dao , ta sẵn sàng tha thứ cho đệ , ta nhốt đệ ở đây không phải để đe dọa hay giết đệ mà là để.... bảo vệ đệ thật tốt , không để đệ hại mình hại người nữa , ta muốn đệ có cuộc sống trước kia mà đệ muốn có , sống đời bình an với người mình thương , đủ ăn đủ mặt , chứ  không phải cuộc sống mà đệ đang sống . A Dao , quãng đời còn lại đừng hòng nghĩ rời khỏi ta lần nào nữa , một lần để đệ về Lan Lăng là sai lầm lớn của ta, cho nên nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ về Lan Lăng lần nào nữa.''

'' Huynh định giam ta cả đời trong này ? Như vậy khác gì chết ? ''

'' Thời cơ đến , ta sẽ đưa đệ ra ngoài với tư cách là..... người phò trợ cho Xích Phong Tôn ta , là người của Thanh Hà cùng Lan Lăng không can hệ đến . Quyền uy Tiên đốc đệ nên quên đi là vừa , Mạnh Dao ta nói cho đệ hay nếu đệ dám làm càn , ta nhất định sẽ không tha cho đệ một lần nào nữa.'' 

Kim Quang Dao như điên lên mà hét

'' Huynh biết thế nào là cho ta vui vẻ ? Tâm huyết của ta ở Lan Lăng , giờ huynh bảo ta cùng Lan Lăng không can hệ ... đại ca , chơi như vậy vui lắm sao ? Bắt ta nhìn cơ nghiệp của ta sụp đổ , qủa thật người tàn nhẫn nhất cũng chỉ có đại ca...'' 

'' Đúng vậy .''

Ta chỉ muốn đệ an ổn đến cuối đời , đoạn đường còn lại để ta gánh giúp đệ A Dao.














Nhiếp Dao - Nếu Xích Phong Tôn trọng sinh.Where stories live. Discover now