Chương 7.

788 65 4
                                    

'' A Dao , nên dùng cơm thôi.''

 Nhiếp Minh Quyết bê khay đồ ăn đến bên Kim Quang Dao đang ngồi nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ . Bầu trời trong vắt , xanh ngắt đến bất tận thế nhưng rồi ở đâu lại lởn vởn vài đám mây đen che khuất ánh sáng , mặt trời khuất dạng . Kim Quang Dao cố nhiên nở một nụ cười cay nghiệt , hắn xoay người sang nhìn y không nói gì. Nhiếp Minh Quyết thấy trong ánh mắt ấy là nỗi buồn miên man thật khiến người khác không dám nhìn thẳng , lần đầu tiên Nhiếp Minh Quyết y thấy Kim Quang Dao bộc lộ cảm xúc khác ngoài tươi cười vui vẻ , khóe miệng hắn không kéo lên giả tạo nữa , ánh mắt  hắn không còn vẻ nịnh nọt lấy lòng người khác nữa mà chân thật đượm buồn , Nhiếp Minh Quyết sợ hắn nghĩ quẩn định khuyên can gì đó thì hắn đã lên tiếng

'' Đại ca , ..... hai ngày qua ta đã nghĩ , qủa thật như huynh nói ta rất độc ác .'' hắn lại hướng mắt về phía bầu trời đang dần dần kéo mây đen kia '' giết cha , giết huynh đệ , đổ tội cho kẻ vô tội , giết cả bằng hữu duy nhất...'' hắn cúi gằm mặt xuống , '' quả thật chưa chuyện xấu gì ta chưa từng làm , may mắn rằng kế hoạch lúc đó của ta thất bại , may mà thất bại ... nếu không , ngay cả huynh ta cũng sẽ...'' Kim Quang Dao ngước mắt nhìn y , ánh mắt thay cả thiên ngôn vạn ngữ.

'' A Dao , ngươi bình tĩnh đi , chỉ cần ngươi biết sửa sai tất cả chưa phải quá muộn , nghe ta , đừng nghĩ dại dột hơn nữa ngươi đã đạp lên mạng nhiều người để sống thì nhất định phải sống tiếp không được từ bỏ và để bồi tội cho họ.''

Kim Quang Dao bật cười , Đùng Đoàng , tiếng sét đầu tiên đánh xuống xem ra trời đã bị mây đen che khuất 

'' Đại ca nghĩ đi đâu vậy , ta đương nhiên sẽ không chết thế này , kẻ tiện nhân như ta dù trong hoàn cảnh nào cũng nhất định phải sống . Ta đã nghĩ , những gì ta làm để làm gì ? Nương ta chắc chắn không muốn thấy ta trở nên như thế này , từ lúc còn nhỏ nàng đã bắt ta học thuộc tam kinh ngũ thư , dạy ta theo sách Khổng , học theo đạo Khổng thế nhưng ta đã làm những gì ? Chẳng phải phụ tấm lòng nàng hay sao ? Ta chỉ muốn cùng mẹ sống an ổn đến cuối đời nhưng đời không như là mơ , lúc nương ta quỳ gối cầu xin Kim Quang Thiện bảo hắn cứu ta ra , không cần nhận ta làm con chỉ cần cho chu cấp tiền cho ta ăn học mà thôi , chỉ mong ta sống hạnh phúc ,số tiền mà mẹ ta thỉnh cầu đáng là gì với hắn ? Mẹ ta thậm chí không nghĩ đến việc chuộc thân khỏi nơi nhơ nhớp ấy nữa chỉ nghĩ đến ta . Thế thì sao ? Kim Quang Thiện , cái người gọi là đứng đầu thế gia tu tiên ấy một cước đá mẹ ta ra nhất định không đồng ý vì sợ phiền toái . Sau lúc mẹ ta mất , ta đã chênh vênh đến mức nào , nàng là người duy nhất quan tâm ta , yêu thương ta cho dù nàng có là kĩ nữ thì nàng vẫn là người có tấm lòng trong sạch nhất , ta bị đuổi khỏi nơi đó , lưu lạc khắp nơi không nơi nào chịu nhận ta cả vì ta là con kĩ nữ hạng người như ta nhất định sẽ có những thói hư tật xấu . Định kiến trong lòng người như tảng núi lớn vậy dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được . Ta biết huynh sẽ nghĩ dù có như vậy cũng không được làm việc ác , ta cũng không biết kể cho huynh những chuyện này để làm gì , nhưng lại không có ai tình nguyện nghe ta nói cả.'' 

Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống đối mặt với hắn , rót trà bảo

'' Những gì ngươi trải qua ta , đều hiểu cả.''

'' À quên ... đại ca đã cộng tình với ta ... huynh là vì thương hại ta nên mới ôn nhu ... thật phiền đại ca quá.''

'' Kim Quang Dao ... ngươi đừng có suy nghĩ sai lệch...'' Nhiếp Minh Quyết nghe hắn nói vậy thì bực bội trong lòng 

'' Chứ thì sao ? Kẻ như ta cũng chỉ đáng để người ta thương hại mà thôi ...'' 

Nhiếp Minh Quyết kéo cổ áo Kim Quang Dao lại nói 

'' Ngươi là tam đệ của ta . Chỉ vì vậy thôi , không phải vì ngươi là con kĩ nữ , ta từ trước đến giờ chưa bao giờ coi khinh xuất thân của ngươi , dù thế nào ngươi vẫn mãi là tam đệ của ta .''

Kim Quang Dao thoáng vui mừng , hắn biết y sẽ không nói dối mình vì dù thế nào đi nữa Nhiếp Minh Quyết tuyệt đối sẽ không nói lời đường mật

'' Đại ca..... vậy tại sao lại giam lỏng ta.''

'' Nếu không ngươi sẽ làm gì , 2 ngày nay ngươi có thể tĩnh tâm, nếu để ngươi ở ngoài kia quá nhiều vướng bận kéo chân ngươi, khiến lí trí ngươi sai hướng , hơn nữa điều ta cần làm là tước đi quyền lực trong tay ngươi , ngươi có thể sống vui vẻ được .''

'' Theo đại ca thế nào là vui vẻ .''

Nhiếp Minh Quyết thực bối rối nhưng ngay sau đó đã lấy lại phong độ đáp 

'' Đó là ăn cơm cùng đại ca , cùng nhau trồng cây , đi dạo phố , thả đèn hoa đăng , ngâm rượu hoa đào .''

A ... đúng rồi Kim Quang Dao lúc này mới nhớ thời niên thiếu hắn từng rất thích ủ rượu hoa đào cho nương hắn . Bây giờ còn có thể sao ? Đương nhiên được ( tui viết mà bảo sao không được )

'' Đại ca không cần gượng ép .''

'' Ta không gượng ép , là ta muốn .'' Nhiếp Minh Quyết kiên định nhìn hắn nói , bất kể từng câu từng lời Nhiếp Minh Quyết nói đều khiến hắn cảm thấy an tâm vô cùng .

'' Đại ca , ta xin lỗi .... '' đây chính là lời xin lỗi thật tâm nhất của hắn từ trước đến bây giờ.

'' Ăn cơm thôi .'' Nhiếp Minh Quyết cảm thấy hắn không cần nhận lỗi đâu vì lẽ ra y đã chết rồi , hiện tại có thể làm đến như thế này là rất tốt rồi.

--------- 

Mặt trời bây giờ lại ló dạng , hóa ra mây đen chỉ kéo đến nhất thời khinh suất đe dọa mặt trời nhưng ánh nắng kia là bất tận , mây đen không thể ngăn cản ánh nắng chạm đến mặt đất . Mặt trời có lí tưởng để tồn tại ,mặt đất có thứ để mình hướng tới , khi ấy sự tồn tại của cả hai thật đúng nghĩa.

-----------

Nhiếp Dao - Nếu Xích Phong Tôn trọng sinh.Where stories live. Discover now