"Lục Hưởng!" Nghe ngữ khí Nghiêm Ương, tựa hồ Lục Hưởng tựa hồ đã xuất hiện, nằm trong đám người vừa đi ra theo cáng cứu thương.

"Tiểu Nghiêm, cậu tìm tôi làm gì?" Giọng một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi vang lên, nghe có vẻ ôn nhu trầm thấp.

Lộ Hà giật mình, đây là...

Giọng nói này, tuy rằng trẻ ra không ít, nhưng...

Đây chính là giọng viện trưởng Lục! Là giọng viện trưởng Lục đương nhiệm!!!

"Chính, đây là giọng viện trưởng Lục!!!" Lộ Hà kích động quay qua, "Bác sĩ Lục Hưởng mà Nghiêm Ương tìm năm đó, chính là viện trưởng Lục hiện tại, tại sao tôi không sớm liên hệ tới chuyện này... Chính!!!"

Lục Hưởng... Lục Hưởng...

Vừa xoay người qua, anh liền cảm thấy cả người Tôn Chính đang phát run, run lên bần bật.

Ngay cả hàm răng cũng vang lên tiếng va chạm lạch cạch.

"Chính?! Cậu không sao chứ?" Anh luống cuống.

"Sao cơ?" Dường như giọng Lộ Hà đã gọi tỉnh Tôn Chính, "Tôi không sao... có thể là vừa rồi cửa mở... tôi không biết..."

Lộ Hà còn định nói gì đó, bên kia Nghiêm Ương đã tiếp tục nói.

"Lục Hưởng, anh nghe tôi nói..."

"Bác sĩ Nghiêm, cậu không có việc làm có thể đi lại lung tung, nhưng chúng tôi còn có bệnh nhân cần chữa trị, bác sĩ Lục không có thời gian chơi với cậu." Một y tá ngữ khí không tốt nói.

"Tiểu Nghiêm, đây là người bệnh viện trưởng tự mình dặn dò tôi, xong chuyện tôi lại tới tìm cậu," Lục Hưởng nói, nâng cao giọng, "Mau! Đưa bệnh nhân tới phòng 315A, nhanh lên!"

Tiếng bánh xe và tiếng bước chân đều trở nên nhanh hơn.

"Phòng 315A?" Giọng Nghiêm Ương hơi ngẩn ra, lại lập tức gào lên: "Chuyện tôi muốn nói mới là việc quan trọng!!!"

Bọn Lục Hưởng đương nhiên không có thời gian để ý tới hắn.

Nghiêm Ương bất đắc dĩ mà phải chuyển hướng sang một người khác: "Lộ Hiểu Vân, Lục Hưởng không dùng được, anh mau nói cho tôi biết bệnh nhân kia là ai? Tôi tự mình vào phòng cấp cứu tìm!"

"Là bệnh nhân vừa rồi có một sợi tơ đỏ trên cổ tay." Lộ Hiểu Vân không nhanh không chậm nói.

"Gì cơ?!" Nghiêm Ương bắt đầu chạy, "Sao anh không nói sớm!! Vậy tại sao lại đưa bệnh nhân tới phòng 315A mà không phải phòng giải phẫu?!... Lục Hưởng!!!"

Máy cassette rung lắc mạnh, truyền ra một loạt tạp âm ong ong.

Dựa theo ý Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương trước đó, bọn họ vốn dĩ muốn mượn thời cơ 'Nó' xuất hiện để phá hủy kế hoạch nào đó của Trần Chí Vấn --- nhưng hiện tại, phòng giải phẫu chuẩn bị tiến hành giải phẫu cho người chết, mà bệnh nhân đang được đưa tới phòng 315A tựa hồ cũng là mấu chốt... Nếu bọn họ không kịp ngăn cản, hết thảy mọi chuyện sẽ uổng phí...Cũng không thể tìm được biện pháp giải quyết trên người Lưu Tần...

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ