Chương 15

414 38 3
                                                  

Giờ thứ năm – hành lang tầng bốn.

"Lộ Hà! Lộ Hà!" Hắn lập tức phản ứng lại, bắt đầu đập cửa. Bên kia cửa truyền tới tiếng ho khan.

"Lộ Hà!" Tôn Chính giơ tay, muốn kéo then cửa, lại bị bỏng rụt tay về. Hắn phải cắn chặt răng, cầm tay nắm cửa nóng bỏng, nhưng dù thế nào cũng không mở được cửa.

Hắn lại nghiêng người đi tông cửa, dường như cửa hơi lung lay, nhưng vẫn không mở.

Bốn phía là bóng tối vô tận, chỉ có âm thanh ván cửa lung lay, vang vọng khắp hành lang tầng bốn.

Làm sao bây giờ?

Giờ phút này, trong lòng hắn phủ kín một tầng sương mù tuyệt vọng.

Lộ Hà phải làm sao bây giờ? Tại sao chỉ có mình tôi ra ngoài?

"Lộ Hà, anh nghe thấy tiếng tôi không?!" Tôn Chính dùng hết sức hô to.

"Lớn tiếng như vậy... đương nhiên là nghe được." Bên trong truyền ra tiếng người kia, dường như còn mang theo trào phúng trêu chọc, những lại hữu khí vô lực.

"Anh chờ, chờ tôi nghĩ cách mở cửa!" Tôn Chính nghe thấy tiếng Lộ Hà, hơi an tâm một chút.

"Tại sao lúc này cậu lại không sử dụng não, hả cậu Tôn." Người bên trong cũng đang dán lên cửa mà nói chuyện.

Tôn Chính cũng dán lên cửa: "Anh nói cái gì? Có ý gì hả?"

Dường như Lộ Hà đang gõ gõ lên cửa, Tôn Chính cảm nhận được vị trí của anh, xem ra đang nằm bò, vì thế Tôn Chính cũng ngồi xổm xuống.

"Cậu có chơi trò chơi không?"

"Gì cơ?!" Tôn Chính vừa vội vừa bực mình, lúc này rồi mà Lộ Hà còn đang nói linh tinh gì vậy.

"Chúng ta hiện tại, giống như hai người tiến vào thế giới trò chơi, hết thảy mọi thứ xung quanh... khụ khụ... những thứ chúng ta sờ được, chạm được, thoạt nhìn đều như thật thể... Nhưng kỳ thật, lại không phải..." Nghe giọng Lộ Hà, tựa hồ nói chuyện càng lúc càng trở nên khó khăn.

Tôn Chính không có tâm tình nghe anh lảm nhảm. Hắn quan sát xung quanh, muốn tìm thứ gì đó để mở cửa, nhưng chỉ nhìn thấy hàng lang tầng bốn sâu thăm thẳm, giống như tâm tình hắn giờ phút này, hết sức âm trầm.

"Cậu nghe tôi nói." Lộ Hà vỗ vỗ cửa, tựa hồ nhìn thấu tâm tư Tôn Chính, "Chúng ta nhập huyệt, vào một thời điểm cụ thể khi bất luận chuyện gì trong quá khứ bắt đầu tái hiện, những thứ chúng ta nhìn thấy, tiếp xúc tới đều là vật của quá khứ, cửa không mở được trong quá khứ, cũng sẽ không mở được trong tương lai, người đã xuất hiện trong quá khứ, sẽ không ngừng xuất hiện ở đây, gặp gỡ là do xui xẻo, vậy nên..."

"Vậy nên không mở được cánh cửa này sao?" Tôn Chính nổi giận đùng đùng,"Tôi không biết bộ dáng kỳ quặc này của anh là từ đâu ra, hiện tại tôi đi tìm công cụ để mở cửa, anh phải kiên trì!"

Nói xong, hắn liền đứng dậy.

Lộ Hà ở bên kia cũng nóng nảy, dùng hết sức mà đập cửa: "Cậu đừng chạy loạn!!"

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ