Chương 20

427 37 3
                                                  

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (8)

Hôm sau, tôi không chịu nổi lời cầu xin của mấy cô y tá, đành phải đi xem đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia thấy tôi tới, vênh mặt, lăn lộn khắp giường, ôm bụng kêu đau, chỉ vào tôi gào to: lang băm, lang băm! Hừ, tố chất không cao, nhưng trình độ văn hóa max điểm đó, nó có biết lang băm có nghĩa gì không? Mẹ nó vừa sốt ruột vừa lo lắng, chốc chốc lại xoa bụng cho nó, chốc chốc lại hỏi nó muốn ăn gì.

Đứa nhỏ như vậy, chính là bị chiều hư.

Tôi vung bút lên, chuẩn thêm hai ngày truyền nước. Đứa bé kia lập tức khóc toáng lên, đáng tiếc, kỹ thuật diễn quá kém, không nặn ra được giọt nước mắt nào, vậy mà mẹ nó vừa thấy đã vội vội vàng vàng chạy xuống lầu mua chuối cho nó.

Trước khi đi, tôi nhìn thoáng qua đế giày nó, quả nhiên hơi giống dấu giày trên cửa sổ.

Muốn lừa tôi? Tôi thấm thía kéo tay đứa nhỏ: "Bác sĩ Nghiêm kể cho cháu chuyện xưa nhé? Cháu muốn nghe chuyện lưng tựa lưng hay chuyện cô gái đi tìm bạn vào buổi tối ở căn phòng này?"

Bả vai Cao Nhạc Thiên co rúm lại, trừng mắt nhìn tôi, không dám nói câu nào.

Tôi vỗ vỗ tay, thập phần đắc ý mà quay lưng đi.

Vừa tới tầng dưới nhà chính, liền nghe thấy một tiếng bộp. Đứa nhỏ kia ném chuối mẹ nó phải chạy thật xa mới mua được đi. Tôi nhìn quả chuối nhỏ rơi nát bét giữa hoa viên, vừa đau lòng vừa tức giận. Kết quả vừa quay về đã phải nghe chuyện xấu, y tá nói với tôi rằng bác sĩ Lưu xin nghỉ, buổi tối tôi phải trực ban.

Lần đầu tiên trực đêm, tôi hơi hưng phấn. Tới cửa hàng tạp hóa đối diện mua bánh bao nhân nước dùng, mấy gói chips cộng thêm một hộp sữa bò, vừa không bạc đãi bản thân, lại vừa có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với mấy chị y tá.

Sau khi tan tầm, người trong bệnh viện dần dần tản đi, tới lúc trời tối đen, đèn tắt, từng tầng từng tầng một, tuy rằng khu nằm viện đối diện vẫn sáng ngoài, nhưng bên này, ngoại trừ phòng cấp cứu và phòng y tá dưới tầng một, chỉ còn lại không gian tối om và tiếng mưa tí tách tí tách rơi trên mái hiên.

Thật yên tĩnh. Một mình tôi ngồi trong phòng cấp cứu, chán chết mà gặm chips. Chỉ có tiếng người bên phòng y tá ngẫu nhiên truyền tới mới khiến tôi cảm nhận được một chút sinh khí.

Tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ treo tường khiến phòng cấp cứu càng thêm yên tĩnh. Ngoài cửa sổ cũng là không gian tối đen, gió lạnh mang theo mưa hắt vào phòng, như tiếng ai thì thầm nói nhỏ. Đây chính là thời gian tốt nhất để kể chuyện ma, không, đây chính là thời gian tốt nhất để quỷ chui ra!

Tôi lập tức nghĩ tới luồng gió lạnh âm u không rõ nguồn gốc, thường xuyên thổi qua hành lang bệnh viện Đồng Hoa. Truyền thuyết kể rằng, bác sĩ trực đêm ở đây, ngồi một mình trong văn phòng sẽ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, vang vọng trong hành lang trống trải, sau đó lại đột nhiên biến mất. Các y tá đều nói rằng, đó chính là quỷ hồn chết trong bệnh viện, đang tìm kiếm thứ gì đó trên hành lang.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ