Chương 32

361 28 0
                                                  

Giờ thứ mười một – đại sảnh phòng xét nghiệm tầng hai.

"Hừ." Lộ Hà vừa đọc xong chữ cuối cùng, liền nghe thấy tiếng Tôn Chính hừ lạnh, âm thanh nhẹ tới mức gần như không nghe thấy được.

"Sao vậy?" Lộ Hà dường như rất tò mò với kiểu phản ứng này của hắn.

Tôn Chính dời mắt: "Không có gì."

Lộ Hà nhìn hắn vài giây, khóe miệng nhếch lên, vỗ vỗ quyển sổ ghi chép: "Được rồi, chúng ta đi xem, rốt cuộc Điếu Lan trong câu chuyện này có vấn đề gì."

Tầm mắt Tôn Chính quay về trên cuốn sổ, khóe mắt Lộ Hà nhìn thấy hắn vẫn mím môi gắt gao, dường như đang nhẫn nại điều gì đó, càng như giây tiếp theo sẽ buột miệng nói ra.

Lộ Hà không nhanh không chậm mà tiếp tục: "Rất rõ ràng, kỳ thật mấu chốt của ghi chép này không nằm trên Điếu Lan..."

"Cho nên, anh cũng cảm thấy bà Lưu kia có vấn đề đúng không?" Tôn Chính hỏi.

Lộ Hà bị Tôn Chính cướp lời, ngừng lại một chút, mới miễn cưỡng nói: "Đương nhiên bà ta có vấn đề..."

Ánh mắt Tôn Chính lập lòe: "Không sai."

"Kỳ thật, câu chuyện này không khác câu chuyện đầu tiên là bao." Lộ Hà nói, như đang suy tư gì đó. "Cậu cũng nhận ra chứ?"

"Ừm." Tôn Chính gật đầu, duỗi tay định đỡ Lộ Hà.

Lộ Hà xua xua tay, tỏ vẻ bản thân rất ổn: "Cuối cùng thì Tề Thiên cũng không dám nói ra, tại sao cô ấy lại có dấu vết như vậy trên cổ..."

Anh bỏ Điếu Lan trong tay xuống, lật vài trang trên cuốn sổ: "Ban đầu tôi cảm thấy có vấn đề, bởi vì phát hiện cuộc đối thoại của hai người bọn họ rất kỳ quái, cậu xem."

"Nếu biết sớm đã nhờ lão Vương gác đêm lấy giúp cậu." Tôi nhỏ giọng nói với tiểu Điền.

Kết quả, bả vai tiểu Điền đột nhiên run lên, kêu một tiếng: "Thật ngứa!"

.

"Sao vậy?"

"Sao lông xù như vậy, còn cào tôi..."

.

"Có lẽ ở cạnh bàn tiểu Trương." Tôi vừa nói, vừa hỗ trợ tìm ở cạnh bàn tiểu Trương, "Chú ý đừng đụng phải thuốc thử!"

Nghe thấy động tĩnh lớn bên phía tiểu Điền, có lẽ ghế dựa di động gì đó, tôi sợ cô ấy làm rơi vỡ đồ, liền đứng lên nhìn, lại phát hiện cô ấy cong lưng, không biết đang làm gì ở đó.

"Tiểu Điền?"

"Mèo con!" Tiểu Điền hoan hô một tiếng, "Ai da, ở đó sao?"

.

"Đừng chạm vào con mèo!" Lúc ấy tôi kêu lên, cũng không biết có phải nhớ tời lời bà cô kia nói hay không, "Đợi lát nữa tôi giúp cậu đuổi nó đi!"

Tiểu Điền không trả lời.

"Từ khi các cô ấy trở lại bệnh viện rồi lên tầng hai, đối thoại của bọn họ bắt đầu trở nên mất tự nhiên." Ngón tay Lộ Hà di động qua từng hàng chữ.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ