Bà ta có nghĩ tới, có một ngày, con mèo của bà ta thực sự biến thành người? Nhưng dù có một ngày như vậy, thì người kia cũng không phải là người bà ta muốn...

"Sau khi con mèo kia chết, bà ta chôn bốn khúc xương và những mẩu giấy bà ta luôn cất giữ xuống dưới một miếng gạch, ngày ngày đều bảo hộ những thứ đó như bảo bối vậy," Lộ Hà tiếp tục cau mày, bịa đặt câu chuyện về Lưu Tần, "Điếu Lan được đặt đó chỉ đơn thuần vì nó có liên quan tới viện trưởng mà thôi, nhưng bên trong khúc xương mèo này, có phải có thứ gì đó cổ quái hay không?"

"Lưu Tần này, có phải bà ta," Tôn Chính dừng một chút, tựa hồ không muốn mở miệng, "Sẽ sử dụng vu thuật gì đó hay không?"

Lộ Hà nhìn hắn một cái, chần chờ rồi mới gật đầu: "Có lý, tại sao anh hai tôi vừa nhìn khúc xương mèo mà đã khẩn trương rồi? Nhất định anh ấy đã nhận ra cái gì, nếu anh ấy nói bốn khúc xương này là để cầu duyên thì chúng cũng xác thật có tác dụng kỳ quái nào đó."

"Cho nên lúc tiểu Điền chạm tới chỗ chôn xương mèo, bà Lưu mới cảnh cáo cô ta, cho nên, xương mèo này không mang tới nhân duyên, mà là mang tới một số thứ tà môn nào đó." Tôn Chính luận lý thành chương mà bổ sung.

Ngay lúc này, băng cassette vừa rồi luôn chạy nhưng không có bất luận nội dung gì đã đi tới cuối mặt A.

Lộ Hà vừa vô thức vuốt băng cassette, vừa tiếp tục phân tích: "Từ nhỏ anh hai tôi đã nhìn ra được điểm kỳ lạ trong các sự việc, lại theo dõi điều tra Lưu Tần lâu như vậy mới tìm được nơi có vấn đề, anh ấy nhất định sẽ nhận ra thứ ẩn giấu đằng sau bốn khúc xương mèo kia, hơn nữa... dự cảm của anh ấy rất chuẩn xác, vấn đề của bệnh viện này không thể không liên quan tới hàng ngũ lãnh đạo bệnh viện."

Nhưng băng cassette đã ở đó nhiều năm như vậy, vấn đề của bệnh viện cũng kéo dài nhiều năm như thế ---

Chẳng lẽ... chuyện gì đã xảy ra trên đường chạy trốn? Cuối cùng, bọn họ không thể thu hồi chứng cứ này, chỉ có thể để lại manh mối cho người đến sau?

Nhưng tại sao viện trưởng lại có tư liệu của những người này? Ông ta có quan hệ gì với Trần Chí Vấn sao?

"Nếu Lưu Tần nghe theo lệnh của Trần Chí Vấn..." Lộ Hà nói, anh dần dần bị dự cảm xấu trong lòng xâm chiếm, liền dừng động tác lại, môi cũng khẽ run.

Lộ Hiểu Vân, anh đừng làm em sợ... em kỳ vọng rất nhiều vào anh, rất nhiều.

Anh làm anh hai, từ nhỏ tới lớn không bao giờ chơi với em, không cho em chép bài tập, cũng nói chuyện không thú vị, không mang bạn bè về nhà giới thiệu cho em gặp, cũng không mang bạn gái về để em hâm mộ, điểm duy nhất anh khiến em sùng bái chính là đây, anh ngàn vạn đừng để em thất vọng...

Không, đương nhiên sẽ không. Lộ Hà lắc lắc đầu, tựa hồ muốn ném suy đoán này đi, đương nhiên không thể hoài nghi Lộ Hiểu Vân , điểm này quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ không bao giờ thay đổi.

"Anh nghĩ Trần Chí Vấn ra lệnh cho Lưu Tần làm cái gì?" Tôn Chính đợi rất lâu cũng không nghe thấy nửa câu sau của Lộ Hà, rốt cuộc nhịn không nổi mà hỏi ra miệng.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now