[Edit]Chương 6 - Thiên mệnh phong lưu

Start from the beginning
                                    

"Hắn có phải kẻ giả mạo hay không, bây giờ ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Nhưng Lam Trạm à, chẳng lẽ bao năm qua, ngươi chưa từng có bất cứ nghi ngờ nào đối với kẻ đứng sau lưng ngươi sao?" Ngọc diện nhân hoàn toàn không cười, ánh mắt lạnh băng đến kinh người, "Nếu hắn là Ngụy Vô Tiện, thì tại sao sau khi được hiến xá lại quên nhiều kí ức của kiếp trước như thế?"

"Giang gia đối đãi với hắn ân nặng như núi, hắn và Giang Trừng tình sâu nghĩa nặng như thể tay chân, nếu hắn là Ngụy Vô Tiện, vì sao khi trùng phùng lại đối xử lạnh nhạt, không hề quan tâm tới Giang Trừng và Kim Lăng? Thậm chí còn không biết xấu hổ dẫn ngươi vào từ đường Giang gia càn quấy một trận?"

"Nếu hắn là Ngụy Vô Tiện, vì sao kiếp trước mạnh mẽ phong lưu như vậy, kiếp này lại tự nguyện nằm dưới thân nam nhân hầu hạ?" "Nếu hắn là Ngụy Vô Tiện, vì sao ngươi dùng đủ mọi cách cũng không thể đưa kim đan vào cơ thể hắn? Vì sao hắn không muốn để người khác biết ta và các ngươi từng hiệp lộ tương phùng*, khiến ngươi dùng mọi cách che giấu, lại không cho ngươi biết sự thật?"

*Hiệp lộ tương phùng: kẻ thù gặp nhau, không thể nhượng bộ bỏ qua cho đối phương.

"Ha ha... không nghĩ ra đúng không? Vậy để ta nói cho ngươi biết, bởi vì căn bản hắn không phải Ngụy Vô Tiện, cùng lắm chỉ là kẻ hiến xá cho Ngụy Vô Tiện, là Mạc Huyền Vũ được phân cho một hồn một phách của Ngụy Vô Tiện mà thôi. Nhiều năm qua, kì thực trong xương cốt hắn vẫn luôn là Mạc Huyền Vũ, mà ta, mới thật sự là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện."

"Không... Không thể nào..." Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, tâm loạn như ma.

"Khi hắn hiến xá, ta chỉ chia cho hắn chút ít kí ức, tình cảm và linh lực, cho nên chắc chắn hắn không thể có tất cả hồi ức kiếp trước của ta. Hắn không có nguyên hồn tinh khí của ta, dĩ nhiên kim đan sẽ không chịu cho hắn sử dụng. Hắn không lĩnh hội được tình cảm chân thành của ta và Giang gia, căn bản cũng không biết bao dung cho Giang Trừng, đối xử tử tế với Kim Lăng. Ngươi yêu hắn thắm thiết, che chở hắn chu toàn khắp chốn, hắn làm sao nỡ cho ngươi biết sự thật?"

Ngụy Vô Tiện phủ nhận và hỏi ngược lại Lam Vong Cơ dồn dập như pháo liên châu, khiến hắn hoàn toàn không nói được gì. Hắn gần như si ngốc nhìn ngọc diện nhân trước mắt, tướng mạo đối phương, ánh mắt, ngữ khí giọng nói, thần thái, quả thật đều giống hệt Ngụy Vô Tiện mười mấy năm trước, thậm chí hầu như hoàn toàn trùng khớp với người trong trí nhớ của hắn. Chuyện này sao có thể, làm sao có thể? Theo bản năng hắn lắc đầu một cái, từ đầu đến cuối không thể thốt ra lấy một chữ.

*****

Tình thế phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tầm mắt mọi người hoặc kinh hoàng hoặc ngây ngốc nhắm vào ba người đứng ở tâm bão, nhất thời không ai dám lên tiếng, lặng ngắt như tờ.

Kim Lăng nghe cuộc đối thoại giữa Ngọc diện nhân và Lam Vong Cơ, như rơi vào trong mộng. Mặc dù cậu không đoán được lời Ngọc diện nhân có phải là thật hay không, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy khi người này nhắc đến mình và Giang Trừng, trong mắt hắn lộ ra nét nhu hòa và thương tiếc, không phải hư tình giả ý. "Ngươi từng nói, ta trông giống cha ta." Tinh thần Kim Lăng hơi hoảng hốt khó hiểu, liền hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Where stories live. Discover now