• đồ trẻ con em thích anh

476 52 8
                                    

" học trưởng im đang quen park woojin khối dưới đấy à ?"

" có phải im youngmin và park woojin đang quen nhau không?"

" ồ bất ngờ thật đấy."

" bọn họ hay đi chung với nhau thì sao, vậy cũng được gọi là quen à?"

" không xứng chút nào, lo học hành đi."

" làm gì có chuyện đó? không biết gì thì đừng mở mồm ra phát ngôn bậy bạ."

....

đó là những lời mọi người bàn tán về anh và cậu dạo gần đây. người ngoài mà, đương nhiên sẽ không hiểu hết được mọi chuyện. tuy là vậy nhưng vẫn không thể bỏ ngoài tay những lời nói cay nghiệt đó, youngmin lại nghĩ đến chuyện...né tránh woojin. song vẫn cảm thấy vui vì một phần woojin gần như chẳng để tâm mấy những lời đó.

youngmin là một người cực kì không thích lời ra tiếng vào, anh sống ngay thẳng và trung thực, không làm phật lòng ai, vậy nên khi nhận được những câu nói đó quả thực khó chịu.

anh không thích yêu đương, đúng hơn là chưa từng nghĩ tới chuyện đó. vậy nên vài biểu hiện kì lạ của mình dạo gần đây đều khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

có lẽ tránh mặt woojin là cách tốt nhất để giảm bớt tin đồn nhỉ ?

nghĩ sao là làm vậy, tên ngốc lớn đầu bắt đầu né tránh cậu em hậu bối của mình. ví dụ như gặp ở đâu là tránh như tránh tà, woojin tới tận lớp tìm thì bảo phải đi họp, rồi viện cớ bệnh để khỏi phải ăn những đồ ăn vặt woojin thường đưa ra trước mặt mình dụ dỗ...

youngmin cảm thấy mình hơi quá đáng khi làm vậy, nhưng đó là cách duy nhất để giảm lời ra tiếng vào đối với anh em mình thôi, tha lỗi cho anh nhé park woojin.

hôm nay cũng vậy, woojin lại lần nữa chờ trước lớp youngmin, liền bị anh từ chối. woojin không phải kẻ ngốc, đương nhiên phải nhận ra những biểu hiện khác thường đó của anh, trong thâm tâm vô cùng khó chịu, bứt rứt. anh né tránh cậu, vì lí do gì chứ ?

" hôm nay lại về với tiền bối à ?"

" thì sao?"

" không có gì, tao hỏi thôi." kẻ cùng lớp trêu chọc woojin, liền bị lườm đến cháy mặt.

làm sao mà về chung được, khi anh cứ tránh mặt em hoài ?

chán nản, bức bối, woojin đang cực kì không hài lòng về bản thân. cậu ngồi suy nghĩ rằng không biết đã làm chuyện gì khiến anh phật ý, nhưng không có gì cả. cậu vẫn mua món anh thích, chờ anh,... và anh có phàn nàn gì đâu ?

bị crush xa lánh, chuyện này chưa từng nằm trong suy nghĩ của woojin, cậu thật sự cảm thấy bất lực. cả ngày không gặp anh đã khiến cậu không thể tập trung vào việc gì, đã vậy đến tối còn nhớ anh đến phát điên. park woojin bỗng cảm thấy cuộc sống này chỉ toàn màu đen. đã mệt mỏi thì chớ, chỉ mong bắt gặp nụ cười của anh thoáng qua cũng khó, bây giờ chuyện này còn kéo dài đến cả hơn một tuần nay, hỏi làm sao cậu chịu được cơ chứ?

tình cờ gặp bóng hình im youngmin đi phía trước, woojin đã không tự chủ kêu lên tên anh :

" youngmin hyung !"

[ Champaca ] Trẻ Con Em Vẫn YêuWhere stories live. Discover now