• nhớ

133 13 5
                                    


park woojin về quê rồi.

" bao lâu vậy a?" youngmin buồn bã chui rúc vô lòng em, giọng ỉu xìu

" một tuần thôi..." woojin xoa đầu anh, trầm giọng nói :" em sẽ về sớm với anh, yên tâm nha."

" lâu quá, anh sẽ nhớ woojinie lắm đó..."

" em cũng nhớ anh, ngoan chờ em về." cậu nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng có chút không nỡ. cậu sắp phải xa cục bông này một tuần lận. không có anh hẳn cậu sẽ rất buồn.

" nào rảnh nhớ gọi cho anh, anh chờ em." youngmin chun mũi, ngước mắt lên nhìn cậu.

woojin động lòng, liền cúi xuống thì thầm vào tai :" em biết rồi, yêu anh." sau đó ôm anh thật chặt, khẽ dỗ dành. im youngmin lớn tướng nhưng lại như môt đứa trẻ, thương để đâu cho hết !

-------------------

đã gần một tuần trôi qua rồi, qua ngày hôm nay park woojin sẽ trở về với anh, youngmin háo hức lắm a.

mấy nay youngmin nhớ cái tên mặt liệt của youngmin lắm, cứ chờ cuộc điện thoại từ cậu, mà woojin cũng hay, toàn canh những lúc youngmin nhớ cậu đến sắp khóc thì gọi. đúng là mấy người yêu nhau hay có thần giao cách cảm đó nha.

những ngày qua là youngmin phải cố gắng lắm để không phải nghĩ đến cậu, đêm nào cũng không ngủ được. chính là vì thiếu hơi ấm của người yêu chứ sao nữa?

sao hôm nay anh thấy thời gian trôi qua chậm quá. youngmin chán nản đung đưa chân mình trên ghế, cái mặt phụng phịu. thôi đi vô thư viện cho đỡ nhàm chán vậy.

anh đến thư viện cũng là tầm chiều, ở đây cũng khá đông những bạn trẻ đến đọc sách. im youngmin chọn cho mình một ly sữa nóng, một cuốn tiểu thuyết và một chiếc bàn ở gần cửa sổ để thư giãn. uống một ngụm sữa nóng, cảm thấy cơ thể tốt hơn, anh lật sách chăm chú đọc.

mãi đến khi thấy bên ngoài dần nặng hạt, thì anh mới bắt đầu để ý thời gian.

" lại quên mang dù nữa rồi.." anh cất giọng chán nản :" mưa vậy chắc còn lâu mới hết."

đã nửa tiếng rồi mưa chưa có dấu hiệu dừng, bây giờ cũng đã khá trễ. youngmin bồn chồn, cũng may mà thư viện gần nhà nên chịu khó chạy về
chắc không sao đâu.

anh mím môi, cầm hai cuốn sách mới mượn đứng trước thư viện, lấy áo khoác trùm cơ thể, cắn răng chịu đựng cái lạnh chạy về.

" a." hình như youngmin đụng trúng thứ gì đó, một cuốn sách rơi xuống vũng nước mưa.

" thôi chết rồi, sách mình mới mượn xong.." anh cầm cuốn sách ướt một nửa lên, hoảng hốt. giọng điệu như sắp khóc đến nơi.

cùng lúc đó, phía trước có một giọng nói rất đỗi quen thuộc gọi :" youngminie hyung ?"

hả

youngmin ngước nhìn, bóng hình thân thuộc đó, kia không phải là woojin sao?

" wooji-n ?"

park woojin vứt cái vali, tay cầm dù phóng như bay đến chỗ anh. lấy dù che hết cả cơ thể anh, mặc cho mưa có làm ướt một bên vai áo.

" sao anh lại ra đây, có thấy mưa lớn không?" woojin lớn tiếng trách mắng, nhìn cơ thể anh ướt đẫm và co rúm lại vì lạnh mà cậu xót xa không thôi.

" a-anh ra thư viện mà quên mang dù, thấy trễ quá mà chưa hết mưa nên đang chạy về.." youngmin nắm chặt cuốn sách, khí thế của woojin đáng sợ
làm anh run rẩy.

woojin kéo anh về nhà một mạch, thay đồ rồi trùm cho anh cái chăn to sụ lên người để giữ ấm. sắc mặt cậu vẫn không khả quan hơn.

" anh nhớ mai em mới về cơ mà, sao hôm nay lại về rồi?." anh lí nhí

" nhớ đồ ngốc họ im nên về sớm không được sao?" park woojin đáp, tay đang bận rộn phơi bộ đồ bị ướt của anh ban nãy.

"ừm.." youngmin ngượng ngùng.

woojin làm xong liền đến bên anh, ánh mắt cậu vẫn lạnh lẽo, doạ cho youngmin một phen sợ hãi. tới lúc này cậu mới cảm thấy bản thân quá đáng, liền ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh rồi nhẹ giọng lại :" em xin lỗi, chỉ là cảm thấy mình không bảo vệ được anh, anh đừng sợ."

"..."

nhìn dáng vẻ đã lâu không gặp, cậu dịu dàng lau tóc cho anh, rồi hôn anh một cái lâu đầy yêu chiều.

" nhớ em.." anh nũng nịu, liền bị tên họ park cưỡng hôn thêm nhiều cái nữa mới buông.

" cuốn sách anh mượn...ướt hết cả rồi."

" em sẽ trả cho thư viện cuốn mới, yên tâm."

" cảm ơn em..."

woojin hờn dỗi nói: " tiểu tử thối nhà anh phải chạy lung tung mới chịu được đúng không, luôn để người ta phải lo lắng mà."

" yaa, anh lớn rồi đó nha.." youngmin chu môi phản bác liền bị cậu chặn họng, cậu nhún vai khinh bỉ:

" nhưng vẫn là em bé của em thôi."

thiệt là mất mặt quá đi mà !

khí thế của tôi bị thằng nhóc này cướp sạch rồi !!!!!

" không công bằng tí nào !" youngmin tức đỏ mặt, anh cố gắng lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

woojin cười nham hiểm, từ từ sát lại gần tai anh thì thầm :" anh có nhắm anh nằm trên nổi không?"

" ?!??"

" PARK WOOJINNNN !!!!"

-------

@Uri

[ Champaca ] Trẻ Con Em Vẫn YêuWhere stories live. Discover now