• chờ anh bao lâu cũng được

491 51 2
                                    


tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, im youngmin thu dọn sách vở, và chuẩn bị ra về. anh vừa bước ra khỏi cửa lớp, lập tức bị một cái bóng thấp hơn nhảy xổ ra chắn đường anh.

" youngminie hyung !"

cái giọng trầm khàn này đích thị là tên hậu bối mặt than của anh rồi. youngmin mỉm cười nhìn woojin, tự nhiên nhìn nhóc này xong lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. có lẽ là do sức sống tươi trẻ của nhóc đã truyền sang anh rồi sao ?

" đi uống nước với em nhé, em bao!"

youngmin cười hì hì nhìn cậu :" được thôi, đợi anh mang cái này xuống phòng giáo viên đã nhé !"

" em đi với anh."

nói xong hai bạn cùng nhau đi trên cái hành lang nhỏ hẹp, nói chuyện rôm rả. đang đi giữa chừng, tự nhiên có một giọng nói bánh bèo kéo woojin và youngmin đứng lại.

" học trưởng im!"

từ xa một cô gái xinh xắn mỉm cười chạy tới. woojin nhíu mày lại nhìn cho rõ, cô gái đó nhìn tổng thể khuôn mặt rất ổn, lại khiến người khác liên tưởng tới một cô thiếu nữ dịu dàng. mái tóc ngả nâu xoã dài ôm trọn gương mặt bầu bĩnh của cô, lại nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trường. bỗng nhiên nhìn cảnh cô ấy chạy lại chỗ youngmin lại có chút nghi ngờ.

" em là..."

" học trưởng im, em có vài điều muốn trao đổi với anh, liệu anh có thể không ạ ?"

chính youngmin cũng không biết người vừa gọi mình là ai, đột nhiên bị chặn họng. ánh mắt anh vô cùng khó hiểu, hết nhìn cô ta lại quay sang nhìn woojin.

" bạn cần gì ?"

woojin mặt đanh lại hỏi cô gái, một tay đẩy youngmin ra sau còn một thân đứng lên trước chắn giữa hai người. ôi youngmin để ý lúc này nhìn woojin đáng sợ lắm í, còn nhìn mình thì có chút giống như...một chú thỏ non nớt cần được bảo vệ vậy ?

" mình cần trao đổi một chút với học trưởng, ừm... về vấn đề của hội học sinh ấy..."

cô gái đó nhìn biểu hiện của woojin cũng có chút dè chừng, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu. nhận được câu trả lời, youngmin lập tức bước ra, bùm một phát biến thành
một học trưởng thân thiện, hiền lành, nheo mắt trả lời cô.

" vậy được, bạn muốn hỏi gì?"

ơ, học trưởng im của tôi, anh đang làm cái trò gì đấy ???

" a...vậy mình có thể đi ra chỗ nào vắng vẻ hơn một chút không ?"

" gì cơ ?"

" không thể nói tại đây sao ?"

cả youngmin và woojin đều đồng loạt phản bác. nhưng nhìn nét mặt lúng túng của của cô gái kia, youngmin đoán rằng chắc chẳn chuyện đó quan trọng lắm nên mới vội như vậy. sau đó anh quay qua woojin, cười an ủi cậu.

" hay là em ra đó trước đi, nói chuyện xong anh sẽ chạy ra ngay."

nét mặt woojin toàn là vẻ bất mãn, còn thấy vài tia hắc tuyến nữa cơ.

" nhưng anh còn chưa đi nộp sổ..."

" sẽ xong sớm thôi, đừng lo."

nói xong câu an ủi liền cùng cô gái đó quay lưng đi thẳng, bỏ mặt cậu giữa hành lang vắng vẻ. ta nói nó tức gì đâu á, nhưng vẫn phải chịu đựng, xíu nữa gặp phải giận anh mới được nha.

sau đó thì sao, sau đó thì im youngmin bắt cậu chờ đợi gần một tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. woojin thật sự sốt ruột, bịn rịn không yên, cứ cầm điện thoại lên rồi thả xuống, gọi lại không được. điều đó càng khiến cậu lo lắng nhiều hơn.

lỡ youngmin có bị gì, woojin sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại sao ?

không được, không thể ngồi yên như vậy được. đúng lúc woojin định đứng dậy thì chuông điện thoại khẽ rung, một số lạ gọi tới.

" alo ?"

" um woojinie, là anh này..."

vừa mới nghe giọng nói ngọt ngào của người thương, woojin lập tức nổi đoá

" làm sao giờ này chưa đến, có chuyện gì sao ?"

" a xin lỗi em nhiều, đột nhiên phải họp gấp, cô bé hồi chiều hỏi anh việc gia nhập hội học sinh, xong rồi còn phải lo chuyện đi thi học sinh giỏi nữa, em đợi một chút, anh đến ngay..."

nghe giọng nói hối hả của anh, woojin đột nhiên thấy đau lòng ghê gớm

" điện thoại anh đâu, sao không gọi được ?"

" điện thoại hết pin rồi, anh phải mượn của người khác để gọi cho em nè..."

woojin hơi nghiêng người, nhìn vào tấm kính trước mặt, khẽ mỉm cười. thì ra anh vẫn nhớ tới cậu, cậu cũng không tới mức phải trở thành người vô hình bên anh mãi nhỉ.

" em đợi một chút, anh qua liề..."

" anh ơi."

" ...anh nghe"

" anh cứ yên tâm làm cho xong việc đi, khi nào qua cũng được mà."

woojin chống một bên cằm, nhẹ nhàng nói với anh. anh tưởng cậu ngốc chắc. ở đầu dây bên đây vẫn còn nghe rõ tiếng lật giở giấy tờ, chứng tỏ anh vẫn đang làm việc, vậy mà anh vẫn muốn gọi để báo cho cậu, thật khiến cậu càng thương anh nhiều hơn nữa.

" nhưng còn em..."

" không sao, em chờ anh bao lâu cũng được mà..."

"..."

" a-anh sẽ xong ngay, nhớ giữ ấm cho bản thân nghe không ?"

" Vâng, anh làm việc tiếp đi..."

nghe giọng anh lúng túng buồn cười kinh khủng. woojin nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mát. thì ra anh lúc nào cũng bận rộn chứ đâu có rảnh như cậu, vì anh là một người trưởng thành, vì anh là im youngmin. bởi thế nên cậu không bao giờ làm khó anh điều gì, cứ âm thầm lặng lẽ bước vào trái tim anh thôi, trở thành cái bóng nhỏ bên anh suốt đời.

woojin lấy bài tập ra làm. được hơn mười lăm phút thì anh xuất hiện.

" woojinie !"

" ơ sao lại chạy thế này."

" sao có thể trễ hẹn với em được chứ, anh xin lỗi..."

cậu kéo anh ngồi xuống ghế, dùng hai bàn tay mình ủ ấm tay cho anh.

" lạnh không ?"

" k-không."

nhìn kìa, môi anh đã khô đi nhiều rồi đấy.

" thật ra anh không cần tới cũng không sao..."

" làm sao có thể để em một mình được chứ đồ ngốc này."

anh tức giận rồi, không hiểu sao anh lại tức giận. nhưng việc thất hứa với người khác là việc không thể chấp nhận được, nên dù có bận việc gì cũng cố gắng hoàn thành lời hứa đó một cách trọn vẹn.

" anh ơi..."

" ơi ?"

" cảm ơn anh đã tới nhé !"

"..."

Đêm nay thật dài, dài khi không có anh. Nhưng đối với anh, em nguyện chờ bao lâu cũng được !

_uri.ya_

[ Champaca ] Trẻ Con Em Vẫn YêuWhere stories live. Discover now