Hành lang tầng ba cực kỳ hung hiểm. Bắt đầu từ tầng năm đi xuống, tầng ba đã xuất hiện rất nhiều "quái vật" có tính công kích, tình huống cũng càng lúc càng phức tạp. Không biết xuống đến tầng hai, có thể sẽ xuất hiện những thứ càng đáng sợ hơn không? Huống chi thông tin bọn họ có cũng không đầy đủ, có thể vượt qua chặng đường này an toàn hay không, vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Tuy đồng hồ đã ngừng chạy, nhưng anh vẫn có thể ước chừng thời gian, từ khi bắt đầu nhập huyệt tới giờ, tối thiểu đã sáu, bảy tiếng trôi qua, là lúc người kiệt sức, ngựa đứt hơi. Hai người luôn ở trong trạng thái khẩn trương cao độ, ngoại trừ Lộ Hà đã được gặm miếng bánh mì, Tôn Chính ngay cả nước cũng chưa uống, chứ đừng nói tới ăn.

Liệu có phải, bọn họ sắp chịu không nổi không? Lộ Hà quay đầu nhìn Tôn Chính, ánh mắt tương ngộ với ánh mắt hắn.

Hai người cùng có chung một câu hỏi.

Trong mắt hai người phản chiếu lại sắc mặt tái nhợt của đối phương, má lúm đồng tiền trên khuôn mặt Lộ Hà đã biến mất, sự bình tĩnh cũng rời bỏ khuôn mặt Tôn Chính.

Trong phòng yên tĩnh tới đáng sợ, bóng tối đang yên lặng, không một chút động tĩnh mà xâm nhập thần kinh, xâm chiếm cốt tủy bọn họ.

Lộ Hà bị ánh mắt ảm đạm của Tôn Chính khiến tinh thần hoảng loạn, anh vội dời mắt về phía cánh cửa phòng khám ngoại khoa.

Ra ngoài sẽ có gì?

Quái vật sàn sạt bò trên mặt đất, hay hồn ma đứa bé kia...

Dũng khí của bọn họ đang bị bóng tối tĩnh mịch này từ từ ăn mòn, hai người khó có thể nhấc chân bước đi, bước ra khỏi cánh cửa kia mà đối mặt thực tại.

Chỉ cảm thấy mệt, đói, bị giam cầm, cả người như bị rút cạn trong nháy mắt, không còn chút sức lực nào.

Tiếp tục như vậy... Lộ Hà đột nhiên nhận ra suy nghĩ của bản thân, thế nhưng, bất tri bất giác anh đã bị cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm, anh quay đầu lại, muốn nói chuyện với Tôn Chính để nâng cao tinh thần.

Lại phát hiện Tôn Chính đang dựa vào bàn, thế nhưng đã ngủ mất rồi.

Tôn Chính gối đầu lên tay, phát ra tiếng thở rất khẽ, lưng cũng hơi phập phồng theo nhịp thở, dù ngủ rồi nhưng trên mặt vẫn phủ nặng một sự bất an.

Có thể ngủ dưới tình huống như vậy, chắc phải mệt mỏi lắm rồi!

Lộ Hà chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của Tôn Chính, cười khổ một cái.

Anh nắm chặt chìa khóa trong tay, Lộ Hiểu Vân, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?

Cái tên đã không thấy nhiều năm, mang theo ký ức xưa đang bò lên suy nghĩ của anh.

Xưởng rượu cũ, mùi cồn nồng đậm, mặt tường phủ kín rêu xanh ẩm ướt, cửa kinh màu lam cũ nát cùng lan can xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hơi thở lạnh băng trong góc tường, và bóng tối không thấy năm đầu ngón tay.

"Tiểu Hà, tiểu Hà, em ở đâu?"

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìDonde viven las historias. Descúbrelo ahora