"Không phải..." Đèn pin trong tay Lộ Hà chiếu sáng văn kiện trên mặt đất, "Cậu xem ngày tháng trên đó đi, là năm 2000."

"Năm 2000?" Tôn Chính ngồi xổm xuống, nhặt một tờ giấy lên, đó chỉ là một hóa đơn bình thường do công nhân viên chức gõ máy. Bên trên quả thực có ghi ngày tháng, là năm 2000.

Lộ Hà không thể động chân, chỉ có thể động tay, anh liền kéo mở hàng loạt ngăn kéo, tìm đèn pin dự phòng.

"Có phải đã từng có người tìm tư liệu ở đây không?" Tôn Chính lại lật mấy trang giấy. Đều là hồ sơ thông tin về nhân viên bệnh viện, nhưng đã bị xáo trộn lung tung nên không rõ là thông tin về phương diện gì.

"A! May quá!" Từ bên Lộ Hà truyền tới tiếng hoan hô, anh duỗi tay đưa cho Tôn Chính một cái đèn pin khác, còn không biết lôi từ đâu ra được một cái bánh mì, hỏi, "Đói không? Muốn ăn không?"

Tôn Chính nhận đèn pin, do dự nhìn bánh mì: "Còn ăn được không?"

"Sao lại không ăn được!" Lộ Hà tự bẻ một miếng, "Dù sao tôi cũng đói lả rồi."

"Lát nữa tôi ăn sau." Dường như Tôn Chính chưa kịp bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi, hơi bất an mà lật xem giấy tờ, "Tôi cảm thấy hơi lạ, bệnh viện có định kỳ sắp xếp lại tư liệu cũ không? Tại sao lại có nhiều hồ sơ nhân viên bị lôi ra như vậy?

"À... hông biết..." Lộ Hà vừa nhai bánh mì, vừa trả lời. Vừa quay đầu lại, anh liền bị một tập giấy trên bàn làm việc thu hút.

Mà Tôn Chính cũng đột nhiên hứng thú với đám tư liệu trên mặt đất, bắt đầu sắp xếp lại từng tờ, từng tờ một theo số thứ tự.

"Anh xem, Lộ Hà, trong đám này có rất nhiều hồ sơ về những nhân viên đã từ chức hoặc mất tích, liệu hồ sơ của Lưu Quần Phương có nằm trong này không?"

Thật lâu sau cũng không nghe thấy tiếng Lộ Hà trả lời, Tôn Chính nghi hoặc ngẩng đầu lên. Lộ Hà đang nhìn chằm chằm hai tờ giấy mỏng trong tay, nhìn không chớp mắt, sắc mặt hết sức nghiêm túc, chăm chú tới mức quên mất hoàn cảnh xung quanh.

Tôn Chính bước qua đó, nhìn thấy bì thư đã bị mở, đè trên đó là một hộp giấy phủ đầy tro bụi.

'Lưu Quần Phương (đã nhận)'

Hắn kinh ngạc, vội chuyển mắt nhìn thư Lộ Hà đang cầm trên tay.

Chữ viết trên thư, bởi vì năm tháng và cách bảo quản kém, nên nhiều phần đã bị ướt nước, trở nên nhòe mờ.

Hắn vòng ra phía sau Lộ Hà, muốn xem nội dung trên thư. Xưng hô đầu thư càng khiến hắn giật mình hơn.

'Cháu gái Quần Phương,

Ông rất vui vì nhận được thư của con.

Ông đã rời đi nhiều năm, cũng đã rời xa mấy thứ kia. Không nghĩ tới có lúc con sẽ hỏi tới chuyện này.

Ông còn nhớ, từ nhỏ tới lớn con luôn không thích công việc của ông, cũng không thân thiết với ông. Có lẽ, con cũng giống nhiều người khác, cảm thấy ông là loại thần côn giả thần giả quỷ. Ông sẽ không giải thích, cũng không biết nên giải thích thế nào với con. Bởi rất nhiều chuyện, trừ khi tận mắt chứng kiến, sẽ không ai tin tưởng cả, đôi khi tự mình cũng sẽ hoài nghi bản thân mình. Từ khi bắt đầu làm công việc này, ông đã ngộ ra điều đó. Phần lớn thời gian, các ông đều hăng hái chiến đấu một mình, gặp phải nguy hiểm, có những người hi sinh, có người tàn phế cả đời, nhưng thông thường thì mọi người chỉ cho rằng đó là những vụ tai nạn, mất tích... Hai vị tiền bối giúp ông vào nghề, có một người sống gần sông Giang Tây (con còn nhớ một lần ông đi Giang Tây rất lâu, không kịp về sinh nhật lần thứ mười của con không?), người đó đã mất tích, người còn lại thì đang an dưỡng tại bệnh viện tâm thần.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now