Chương 25: Đi lang thang

1.1K 65 4
                                    

Chương 25: Đi lang thang

"Ba" Tô Tiêu Hi có chút không thể tin trợn to hai mắt, tay nàng kéo lấy Tô Bá Ngôn cũng cảm thấy đau nhức cũng kéo không được hắn

"Khốn nạ*n, ngươi đối với khuê nữ ta làm cái gì?"

Lý Nhàn Trạch nhấc tay dùng ngón tay cái lau đi vết máu, lại khịt khịt mũi, trắng bệch vô lực giải thích: "Tô bá bá, ta không làm gì với Tiêu Hi" Dừng một chút cô nhìn thẳng Tô Bá Ngôn nói tiếp: "Tô bá bá, ta xin thề đời này nhất định sẽ chăm sóc tốt Tiêu Hi, cũng nhất định sẽ không để cho em ấy chịu ủy khuất, càng"

Lời của cô còn chưa nói xong, đã bị Tô Bá Ngôn tiếp theo một cái tát đánh gãy, "Bốp" một tiếng, tựa hồ so với hai lần trước còn muốn vang dội

Tô Bá Ngôn cũng không biết mình là thế nào, chỉ là khi nghe đến hai chữ "ủy khuất", liền cảm thấy được sợi thần kinh nào đó bị người tận lực kích động, theo bản năng đập Lý Nhàn Trạch một bạt tai, khí lực lớn đến Tô Tiêu Hi một bên kéo không nổi hắn, ngồi sập xuống đất

"Ngươi lấy cái gì không để cho nó chịu ủy khuất? Ngươi có nghĩ tới hay không, sau khi nó thật sự theo ngươi, người khác sẽ nói nó thế nào?" Cũng không đợi Lý Nhàn Trạch trả lời, Tô Bá Ngôn nói tiếp: "Người khác sẽ đối với nó chỉ chỉ chỏ chỏ, sẽ đâm sau lưng nó. Ngươi còn ở chỗ này trước mặt ta xin thề?" Sau đó, Tô Bá Ngôn tiến lên hai bước, dùng ngón tay từng cái từng cái chỉ lấy bờ vai của cô nói: "Lý Nhàn Trạch, ngươi nghe kỹ cho ta, ta không đồng ý, cút đi!"

Nói xong, Tô Bá Ngôn tiện tay đóng cửa lại, mà ở trong nháy mắt cửa muốn đóng lại kia, Lý Nhàn Trạch giơ tay một phát bắt được khuông cửa, đột nhiên hơi dùng sức, cửa thuận tiện mở ra

Tô Bá Ngôn cả kinh, hắn không nghĩ tới cô lại có khí lực lớn như vậy, một mặt đề phòng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Tô bá bá, thành thật mà nói, hôm nay cho dù người không đáp ứng, con cũng có biện pháp dẫn em ấy đi" Lý Nhàn Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lẽo trong ánh mắt khiến người ta không rét mà run

Tô Bá Ngôn cảm nhận khí tràng quanh thân cô, một loại cảm giác ngột ngạt không tên ép thẳng tới đáy lòng, cho tới hắn không khỏi mà thầm nói: "Quả nhiên là lớn rồi"

Nhưng sau đó Lý Nhàn Trạch lại thu hồi toàn bộ lệ khí, mà là thẳng tắp quỳ trước mặt hắn nói: "Nhưng mà con không muốn làm như vậy, người là phụ thân của em ấy, tình yêu của con ích kỷ nữa cũng không có thể không quan tâm từ trong tay phụ thân em ấy cướp em ấy đi, cũng không thể để em ấy ngày sau đau trong lòng. Cho nên, con cầu xin người, để chúng con ở chung một chỗ đi'

"Ngươi" Tô Bá Ngôn giơ tay chỉa về phía cô, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nửa ngày cũng lại nói không ra một chữ

"Tô bá bá, người có thể từ từ suy nghĩ, một ngày cũng được, một tháng cũng được, cho dù là một năm. Con cũng sẽ kiên trì chờ đợi"

Thế là, từ sau ngày đó, Lý Nhàn Trạch vừa đợi thì đợi đến 9 ngày, nhưng mà cô cực khổ thỉnh cầu và tỏ tình chân thành cũng không có đánh động Tô Bá Ngôn nửa phần, trái lại dồn ép hắn rồi

[BHTT-EDIT-HOÀN] ĐÀN ĐỨT NGƯỜI VONGOnde histórias criam vida. Descubra agora