Chương 2: Tân nhiệm thiếu chủ

2.1K 106 16
                                    

Chương 2: Tân nhiệm thiếu chủ

"Đem gậy của Quyền Trung lấy ra" Từ Lăng Phỉ nhìn Dương Hùng Chương nhàn nhạt phân phó

Dương Hùng Chương rất nhanh mang tới gậy của Lý Quyền Trung khi còn sống, nâng ở trong tay, lần nữa do dự

Mà Từ Lăng Phỉ đã cầm lấy cây gậy, nhìn theo Lý Nhàn Trạch lạnh lùng nói: "Cút qua đây, quỳ yên"

Lý Nhàn Trạch lập tức đi gối qua, ở trước mặt Từ Lăng Phỉ quỳ yên

Dương Hùng Chương mắt thấy Từ Lăng Phỉ giơ lên cây gậy, ánh mắt liếc về Lý Nhàn Trạch một thân chật vật quỳ ở đó, nghĩ đến lão gia khi còn sống yêu nhất chính là đứa con gái này, cuối cùng không đành lòng mở miệng khuyên nhủ: "Phu nhân cân nhắc, cây gậy này là làm bằng gỗ Bạch Kiên, vừa cứng vừa nặng. Một côn này xuống, sẽ chết người"

"Chết người? Ta sẽ không để nó được lợi"

Nói xong, Từ Lăng Phỉ một gậy nện ở sau người Lý Nhàn Trạch, đập đến thân thể Lý Nhàn Trạch đột nhiên nghiêng về phía trước, nôn phun ra một ngụm máu. Lý Nhàn Trạch cảm thụ lấy một gậy trên lưng rất nóng, giơ tay nhẹ nhàng ấn lại ngực, chỉ cảm thấy khó thở, trước mắt từng trận chóng mặt

Bên trong hỗn độn, nghe được thanh âm của lành lạnh của Từ Lăng Phỉ vang lên, "Quỳ yên"

Lý Nhàn Trạch theo bản năng mà da thịt căng thẳng toàn thân, mấy lần giãy dụa mới quỳ thẳng thân thể. Tập trung toàn bộ sự chú ý, hòng có thể ở dưới côn tiếp theo đánh xuống thì duy trì một chút tôn nghiêm thấp kém cuối cùng kia

Mà Từ Lăng Phỉ thấy cô quỳ thẳng, không chút do dự mà giơ tay lên, liền ở sau lưng cô đánh ba cái, mỗi một lần đều đánh vào một vị trí đồng nhất, mãi đến tận thấy được vết máu chảy ra ướt đẫm lưng áo, mới dừng tay lại, lãnh đạm nhìn Lý Nhàn Trạch trên đất giãy giụa thở hổn hển

Từ Lăng Phỉ cho Lý Nhàn Trạch hòa hoãn, sau đó giơ tay đánh lệch vào dưới vị trí vừa rồi, ba cái qua đi, lại là một mảnh đỏ ửng

Nhìn theo ánh mắt mất tập trung của Lý Nhàn Trạch, Từ Lăng Phỉ giơ tay chỉ chỉ bờ vai của cô nói: "Sấp xuống"

Lý Nhàn Trạch nghe lời, cấp tốc sấp xuống. Mới vừa cúi người xuống, liền cảm nhận được trên mông truyền đến đau đớn nóng bỏng. Ở mỗi một gậy hạ xuống, thân thể cô liền không khỏi mà nghiêng lên phía trước, cô cắn chặt môi, chịu đựng nhục nhã và đau đớn, mồ hôi lạnh theo cuối sợi tóc của nàng từng giọt từng giọt nhỏ xuống như tự tôn phá vụn không thể tả của cô

Lý Nhàn Trạch chỉ cảm thấy trận công khai lăng trì này dài đằng đẵng, dài lâu đến cô nhớ lại các loại ấm áp đã từng cảm thụ qua, dài lâu đến cô nhớ đến khi Lý Quyền Trung bị cảnh sát mang đi còn đang nhìn cô mỉm cười. Làm sao lập tức thì rơi vào vực sâu, giãy dụa không được?

"Chị dâu" Lý Cảnh Minh vội vàng nâng lên Từ Lăng Phỉ bởi vì dùng sức quá mạnh mà hư thoát thì muốn ngã xuống, lo lắng nhìn bà ta nói: "Cẩn thận thân thể"

Từ Lăng Phỉ vùng ra trong lòng của hắn, đem cây gậy nhỏ máu ném ở trước mặt Lý Nhàn Trạch, lạnh lùng nói: "Cầm lấy, xin tội với Tam thúc ngươi"

[BHTT-EDIT-HOÀN] ĐÀN ĐỨT NGƯỜI VONGWhere stories live. Discover now