Bác sĩ Hứa nghe cô ấy nói vậy liền nghiêm mặt: "Chuyện này không nên nói bừa, đặc biệt là ở chỗ chúng ta đang đứng."

"Không chỉ cha mẹ đâu," Tôi nhanh chóng chuyển đề tài, "Không phải mấy ngày nay luôn có một bác gái ngồi ở cửa viện sao? Cũng không biết vì sao, ngồi một mình ở đó, ngày nào cũng tới, cũng không có ai để ý. Hôm nay tôi đi qua chỗ đó, rốt cuộc không nhịn được tò mò mà hỏi chuyện bác ấy, mọi người đoán xem sao lại vậy?"

Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, Mã Ngọc im lặng một chút mới hỏi: "Sao lại vậy?"

"Bác ấy nói mình tới tìm con gái, con gái của bác làm việc ở bệnh viện chúng ta, tôi không nghe rõ là công việc gì. Khẩu âm của bác ấy rất nặng, có lẽ là người ở vùng sâu vùng xa, nói chuyện không rõ ràng, còn bị nói lắp. Nói chung là, bác ấy luôn lặp đi lặp lại 'tìm con gái, tìm con gái' và 'mang cháu gái đi tìm con gái', phỏng chừng con gái bác ấy luôn làm việc ở đây mà không về quê nhà, chồng ở nhà đã mất, bác ấy liền mang theo cháu gái đi tìm con gái mình."

"Con gái bác ấy đâu?" Mã Ngọc nhăn mày.

"Từ từ, từ từ." Tiểu Thúy cắt ngang đối thoại của chúng tôi, vẻ mặt khó hiểu, "Bác gái nào? Ở cửa bệnh viện chúng ta? Tại sao tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy?"

Những y tá khác cũng do dự, nói: "Tôi, tôi cũng chưa từng thấy."

Tôi thấy khó hiểu: "Sao lại không có? Vẫn luôn đứng ở cửa mà, tôi thấy bác ấy đứng đó từ cuối tuần trước rồi. Mã Ngọc, cậu nói xem có phải không?"

Mã Ngọc lắc đầu, ánh mắt cô ấy nhìn tôi càng thêm quái dị: "Thực ra, thực ra tôi cũng không thấy."

Tôi còn định giải thích cho mấy cô ấy, thì bác sĩ Hứa đang ngồi đọc sách ở một bên đột nhiên mở miệng: "Cháu gái bác ấy đâu? Không phải bác ấy mang cháu gái mình theo sao?"

"À, tôi không gặp, có lẽ là ra ngoài chơi rồi..." Nói tới đây, tôi đột nhiên giật mình, một luồng khí lạnh truyền dọc qua sống lưng, "Thế nhưng, thế nhưng... bác, bác ấy vẫn luôn giữ vững tư thế đó..."

Bác ấy luôn vòng tay ra, như đang ôm một đứa trẻ, thế nhưng, không có đứa trẻ nào cả.

"Từ từ," Tôn Chính giữ tay Lộ Hà đang chuẩn bị lật trang, "Dừng ở đây đã, tôi cảm thấy nơi này càng lúc càng nóng, thở cũng khó khăn."

Lộ Hà cũng bị nóng đến đỏ mặt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống: "Tôi cảm thấy câu chuyện đó có liên hệ rất mật thiết với căn phòng này."

"Đúng vậy." Tôn Chính im lặng một lát, dường như hắn bắt đầu thở dốc, "Chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp để ra khỏi đây trước, nếu không, nếu không cứ tiếp tục như vậy sẽ không xong."

"Quả thực không xong." Sắc mặt Lộ Hà hết sức tồi tệ, anh đứng lên quan sát một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn về phía cửa sổ, nói: "Nếu không chúng ta thử xem có thể trèo ra cửa sổ, trèo sang một căn phòng khác không?"

Tôn Chính nhìn thoáng qua cửa sổ, nói: "Đó không phải là ý kiến hay." Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn đi về phía cửa sổ.

Hằn muốn vặn bung cửa sổ ra, nhưng lại phải rụt tay về: "Nóng quá!"

Lộ Hà lập tức bỏ quyển sổ trong tay xuống, chạy tới bên người Tôn Chính, duỗi tay ra chạm vào cửa sổ, sau đó bị bỏng rụt tay về: "Như bị đốt cháy vậy!"

"Tại sao lại có chuyện như vậy?" Tôn Chính cau mày nhìn Lộ Hà.

Lộ Hà đành tiếp tục cười khổ.

Tôn Chính ảo não nắm tóc: "Tôi không muốn nằm chờ chết, chúng ta tiếp tục nghĩ xem người phụ nữ chết cháy kia là ai?"

Lộ Hà chỉ tay về phía quyển sổ ghi chép, nói dứt khoát: "Không phải bác gái tìm con sao?"

"Cái gì?" Tôn Chính ngạc nhiên kêu lên.

"Đọc tới đoạn này, lòng tôi đã có phán đoán, hơn nữa, cũng rất rõ ràng, không phải sao?" Lộ Hà nhìn Tôn Chính, "Nếu cậu tin tưởng chuyện này thì mọi thứ đều có cách giải thích hợp lý."

Tôn Chính nhếch miệng, nhìn Lộ Hà chằm chằm: "Ý anh là, bác gái tìm con này chính là người phụ nữ bị chết cháy, vậy thì người bác ấy muốn tìm là Trần Quyên sao?"

Lộ Hà nở nụ cười: "Cậu xem, thông minh như cậu, hiểu được chuyện này không phải điều dễ dàng sao?"

Tôn Chính quay đầu đi.

"Nhưng là một người thông minh, cũng không nhận ra Trần Quyên là một kẻ ác độc, táng tận lương tâm như vậy!" Trong giọng nói của Lộ Hà tràn ngập phẫn nộ.

Tôn Chính ngẩn ra: "Sao lại nói vậy?"

Lộ Hà chỉ vào dấu tay trên tường, tức giận tới mức cả người cũng run lên, nói: "Không phải cô ta đã phóng hỏa, thiêu chết mẹ và con của chính mình sao?!"

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now