"Chắc chắn không phải, nếu là Trần Quyên thì bọn họ đã dễ dàng điều tra được." Lộ Hà lắc đầu, chắc như đinh đóng cột.

"Vậy đó là ai? Tại sao lại bị thiêu chết giữa đêm ở phòng nội khoa?" Tôn Chính gặng hỏi.

Lộ Hà cũng mờ mịt nhìn Tôn Chính, nói: "Tôi cũng không biết. Không biết tại sao hơn nửa đêm lại có trẻ con khóc cười trong WC, tại sao hơn nửa đêm lại có hỏa hoạn ở phòng nội khoa, còn thiêu chết một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện..."

Tôn Chính không nghĩ ra đáp án, hắn duỗi tay đóng quyển sổ lại, lấy bản đồ ra: "Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên rời khỏi căn phòng này trước, sau đó đi xuống tầng dưới..."

Lộ Hà bật cười.

Tôn Chính khó hiểu nhìn về phía anh, Lộ Hà chỉ vầng trán mướt mồ hôi của mình, lại chỉ áo sơ mi ướt sũng của Tôn Chính, nói: "Tôi cảm thấy chúng ta không thoát nổi."

Tôn Chính vừa nghe anh nói như vậy, lập tức ném bản đồ xuống, vội vã tới bên cạnh cửa, dùng lực kéo ---

Không mở được. Cửa không nhúc nhích dù chỉ một li.

Hắn vừa bực vừa buồn cười mà nhìn Lộ Hà, cảm thấy trò đùa của anh thế nhưng lại thành sự thực, lại nhấc tay lên kéo cửa, vẫn không mở được.

Lộ Hà đứng bên cạnh cũng nhíu mày.

"Tại sao lại như vậy?" Tôn Chính vừa hỏi, vừa cúi đầu cạy khóa cửa, "Liệu có bị khóa ngoài không? Hay là nên đẩy thay vì kéo?"

Nói xong, hắn liền dùng thân mình tông vào cửa, cửa 'rầm' một tiếng, nhưng vẫn không mở.

"Anh còn ngồi đó làm gì?! Mau lại đây giúp tôi!" Tôn Chính tức giận kêu lên.

Lộ Hà bỏ sổ xuống rồi bước tới, nhưng khuôn mặt vẫn như đang suy tư chuyện gì đó.

"Không phải năm đó, người phụ nữ kia cũng bị nhốt trong căn phòng này, bị khói ngạt chết, rồi bị thiêu cháy tới biến đổi nhận dạng sao..."

"Anh có ý gì?!" Tôn Chính dừng tông cửa, thở phì phò, nhìn chằm chằm anh.

Lộ Hà dở khóc dở cười, gãi gãi tóc, nói: "Tôi chỉ không biết nên làm gì bây giờ."

"Chẳng lẽ anh cảm thấy chúng ta sẽ bị thiêu chết ở đây sao?" Tôn Chính cảm thấy nực cười.

Lộ Hà không trả lời, chỉ lau mồ hôi, nhíu mày.

"Nguyên nhân hỏa hoạn lúc đó là gì?" Im lặng một hồi, anh đột nhiên hỏi Tôn Chính.

"Điện, mạch điện bị chập." Tôn Chính ngẩn người.

"Vậy lúc đó, ai đã sử dụng điện trong căn phòng này?" Lộ Hà nghiêm túc.

"Là người phụ nữ kia sao?" Tôn Chính đưa ra giả thuyết.

"Không biết." Lộ Hà nhìn quanh, lại im lặng một lát rồi mới nói tiếp, "Tôi có một ít manh mối, thế nhưng hiện tại vẫn cần kiểm tra thêm."

"Cái gì?!" Tôn Chính mở to mắt, "Kiểm tra thì có ích gì? Hiện tại chúng ta đã không thể thoát được!"

Lộ Hà lau mồ hôi, bước tới ven tường, nhanh chóng xé rách những tấm giấy dán trên đó, quay đầu nói với Tôn Chính: "Không biết rõ tiền căn hậu quả của chuyện này thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được cách ra ngoài, mau xé chúng xuống!"

Tôn Chính còn định nói gì đó, lại thấy sắc mặt nghiêm trọng của Lộ Hà, hắn liền nửa tin nửa ngờ, bước tới một mặt tường khác, 'soạt' một tiếng, xé sạch những tấm dán tường xuống.

Lộ Hà hít sâu một hơi, quay đầu nói với hắn: "Cậu chuẩn bị tâm lý, rồi ra đây nhìn."

Tôn Chính trừng anh một cái, rồi cầm đèn pin trên tay đảo qua bức tường --- dấu tay.

Khắp mặt tường, là những dấu tay màu đen.

Không phải dấu tay người bình thường.

Những dấu tay nhỏ.

Dấu tay của trẻ con.

Có những dấu tay rõ ràng, có những dấu tay đã phai mờ.

Sợ hãi* khắc trên bốn bức tường.

Nó giống như dấu vết một đứa trẻ bị thiêu cháy, bò khắp nơi.

Mang theo tiếng khóc thảm thiết.

Mẹ... mẹ?

*Gốc là 怵目惊心 (truật mục kinh tâm): ghê mắt kinh lòng, hết sức sợ hãi.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now