[Edit] Chương 4 - Thiên mệnh phong lưu

Start from the beginning
                                    

"Ngươi đứng lại!" Tuy Kim Lăng cũng không rõ đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ có ý gì, nhưng cậu có thể khẳng định Ngụy Vô Tiện chỉ e đang bị nhân vật nguy hiểm này để mắt tới. "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết dùng kiếm pháp Giang gia?" Cậu gấp không chờ nổi, muốn làm rõ hai việc này.

Ngọc diện nhân dừng bước, quay về vị trí bên cạnh Kim Lăng, lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, quan sát cậu một phen rồi mở miệng nói, "Kim Như Lan, hay lắm, dáng vẻ này của ngươi sao ngày càng giống Kim Tử Hiên vậy?"

Kim Lăng hoàn toàn ngơ ra, làm sao hắn biết phụ thân mình là Kim Tử Hiên?

"Ngươi kinh ngạc như thế cũng là chuyện bình thường, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta có quan hệ rất sâu xa với cha mẹ ngươi và cả ngươi nữa." Giọng nói của Ngọc diện nhân hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng cứng rắn như trước, ngược lại trở nên ấm áp, "Nhưng bây giờ ta chưa thể nói rõ cho ngươi được, chờ cơ hội đến ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Hôm nay cứ thế đã, sau này sẽ còn gặp lại." Vừa dứt lời, thân hình hắn liền thoắt cái biến mất trong bóng tối, định thân thuật trên người cả ba cũng lập tức được gỡ. Lam Vong Cơ vội vàng vọt tới bên người Ngụy Vô Tiện, ôm hắn vào trong lòng, nôn nóng hỏi, "A Anh, ngươi sao rồi?"

"Nhị ca ca, ta không sao hết." Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Lam Vong Cơ, "Vết thương vặt thôi mà, không sao."

"A Anh, ngọc diện nhân vừa rồi, ngươi có quen hắn sao?" Do dự một chút, Lam Vong Cơ vẫn nói ra nghi vấn trong lòng, "Hắn có vẻ tràn ngập địch ý với ngươi".

Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi, lắc đầu nói: "Không quen. . . Có thể là kẻ thù trước kia, nhưng không nhớ rõ."

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiên sinh." Kim Lăng thấy Ngụy Vô Tiện không đáng lo ngại, liền khẽ thở phào, "Hai vị đều bị thương, cần nhanh chóng trị liệu mới được."

"Kim tông chủ." Lam Vong Cơ khôi phục vẻ mặt đạm mạc, gật đầu với Kim Lăng.

"Kim Lăng, sao ngươi lại xuất hiện đây?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Thật không dám giấu giếm, ta vốn đang định đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm Ngụy tiên sinh, tháng trước nghe nói Ngụy tiên sinh di đan thất bại, ta vẫn không yên lòng."

"Làm phiền A Lăng mong ngóng rồi." Ngụy Vô Tiện yếu ớt cười cười, "Đối với ta thì có thể di đan hay không, thật ra cũng không quan trọng."

"A Anh, chớ nói bậy." Sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, "Ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước thôi." Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện lên Tị Trần, Kim Lăng cũng bước lên Tuế Hoa, phất tay chém lên cành lá rậm rạp phía trên, bổ ra một cái khe hẹp dài, ngự kiếm cùng hai người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

*****

Đêm lạnh như nước, Kim Lăng bước ra từ Hàn Thất, tâm trạng hơi nặng nề.

Tình trạng sức khỏe của Ngụy Vô Tiện còn kém hơn cậu nghĩ, việc này khiến cậu hoàn toàn bất ngờ. Vì sao di đan lại thất bại tiếp? Ngọc diện nhân vừa rồi là ai? Vì sao hắn muốn tấn công Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ? Vì sao có vẻ như hắn biết rất nhiều chuyện về mình? Rất nhiều nghi vấn quanh quẩn trong lòng, Kim Lăng nghĩ tới nghĩ lui lại không có manh mối, còn đang tâm phiền ý loạn thì Lam Vong Cơ đẩy cửa đi ra.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Where stories live. Discover now