Chap 26

1.3K 42 19
                                    

- Oáp~~ Lâu lắm rồi mới được ngủ nướng thế này !

Thiên Mỹ với áo choàng tắm đi xuống cầu thang vừa nói. 

- Đồ heo lười ! 

Thiên Tử nhìn lên mà nói. Đã giữa trưa rồi đấy, cô đã nhiều lần muốn lên kêu cậu ấy dậy nhưng Lâm mẹ lại ngăn cản nói muốn để cậu ta nghỉ ngơi.

- Hừ. Y Y, cậu không được ngủ nướng giống tôi nên quạo chớ giề. Hahaa...

Thiên Mỹ vừa ngủ dậy nhưng cô tràn đầy sức sống, vô tư đùa giỡn với Thiên Tử.

- Thôi đi. Mau vào làm cơm trưa giúp bảo bối của cậu kìa.

Thiên Tử chỉnh lại cổ áo dùm Thiên Mỹ rồi chỉ vô phòng bếp.

- Ok~~

Nghe vậy, Thiên Mỹ vô cùng hào hứng chạy vào bếp nhưng...

- Chị mau lên thay đồ đi, sao lại mặc cái này đi loanh quanh trong nhà vậy hả ? Lỡ dầu bắn thì sao ? Mau đi đi !

Cô còn chưa kịp phản kháng thì đã bị Ngọc Nhi đẩy mạnh ra bếp làm Thiên Tử và Thùy Yên cười ko ngớt. 

- Ay ya, mau đi thay đồ đi kìa. Đồ...heo...lười...Hahahaa...

Nhìn bản mặt Thiên Mỹ như vậy, A Tử càng muốn chọc cậu ấy nhiều hơn, cô nói xong thì Thiên Mỹ liền dậm chân đi lên phòng đóng cửa cái RẦM lun.

________________________

- Woa ! Anh họ, anh cũng tới à ?

Thùy Yên nhìn hai người con trai bước vào và ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy, anh cùng Khải nhi.

Nói xong, Tuấn lại ôm cổ Thiên Khải bằng một cánh tay như một thói quen, Khải cao 1m76 còn Tuấn cao tận 1m85 nên việc khoác vai gì đó rất dễ dàng và như thường lệ, Thiên Khải giẫy người tránh ra rồi không cho hai người kia một ánh mắt mà chạy thẳng vào bếp gặp mẹ.

- Mẹ !

Ngay lập tức, cậu ôm chầm lấy bà và không kìm được mà nức nở.

- Mẹ...hức...

- Thôi nào, con trai ngoan sao lớn rồi mà vẫn khóc nhè vậy hả...

Lâm mẹ buông đôi đũa, bà cẩn thận rửa tay rồi xoay người ôm lấy con trai mình.

- Mẹ...hic...con..nhớ mẹ lắm...

Thiên Khải nức nở, đã lâu lắm rồi cậu không được mẹ ôm như thế này. Cảm nhận được ấm áp từ bà, cậu càng ôm chặt hơn nữa.

- Này ! Này ! Cơ thể mẹ không được tốt, em đừng có ôm chặt như vậy chứ !!!

Thiên Mỹ nhìn một lúc rồi nhanh chóng đi tới tách Thiên Khải ra. Thiên Khải bị tách ra, dù ko muốn nhưng cũng phải buông sự ấm áp đó ra vì sức khỏe của mẹ, do một trận khóc lóc, hai mắt cậu hồng hồng và môi cậu bặm lại ngăn tiếng nấc, điều đó làm mọi người bật cười vì ko ngờ Thiên Khải cũng có ngày nay a~~ Chỉ có Tuấn rất cố gắng kiềm chế để anh không tiến tới ôm cậu mà hôn thôi.

- Thôi các con ngồi vào bàn luôn đi, ta cùng tiểu Ngọc và vú Lương sắp xếp đồ ăn ra.

Lâm mẹ xoa đầu hai đứa con rồi nói.

- Dạ. 

Mọi người đồng thanh ngồi vào chỗ, Thùy Yên ngồi kế Thiên Tử kế cô là chỗ Ngọc Nhi rồi Thiên Mỹ-Lâm mẹ-Thiên Khải-Hoàng Tuấn, sau đó là vú Lương.

- Các con cứ ăn tự nhiên như ở nhà nhé.

Lâm mẹ nói.

- Dạ.

Mọi người lại đồng thanh lần nữa, cặp đôi Tử-Yên cứ vô lo gắp cho nhau và tình tứ không để ý ánh mắt sắc bén của hai người nào đó. Thiên Mỹ thở dài gắp đồ ăn cho mẹ rồi gắp cho Nhi nhi, còn tiểu Khải thì có anh Tuấn lo rồi :)) Lâm mẹ mỉm cười hạnh phúc, không khí gia đình đã lấp đầy nơi này. Bà lâu lâu thì gắp cho vú Lương thức ăn. Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu như cánh cửa nhà không bị mở ra. Căn biệt thự này chỉ có ba người có chìa khóa chính, đó là Lâm mẹ, vú Lương và người cuối cùng chính là Lâm chủ tịch, Lâm Thiên Vương, ba của Thiên Mỹ và Thiên Khải. 

- Anh. Sao anh nói công tác một tuần mà ?

Lâm mẹ vội đứng dậy hỏi.

- Nếu tôi không về thì các người sẽ làm gì trong căn nhà này chứ ?!!

Thiên Vương quát, sắc mặt ông âm trầm đến đáng sợ.

-....

Lâm mẹ im lặng, bà biết mình không nên nói gì.

- Hah ! Lâm Thiên Vương, ông nghĩ chúng tôi cần cái gì trong biệt thự của ông sao ?!! Ông đừng nghĩ là chủ tịch thì ông muốn chửi ai thì chửi, mắng ai thì mắng ! 

Lần đầu tiên, Thiên Mỹ lớn tiếng và đối tượng lại chính là ba cô. 

- Hừ ! Ranh con, đây là biệt thự của ta, ta có quyền.

Thiên Vương cười khẩy, ông nói.

- Grừ...Tôi nhất định sẽ đem mẹ ra nơi khác ở, nhất định đấy ! Tôi...!!!!

Thiên Mỹ hoàn toàn không thể bình tĩnh, cô thở gấp, nói một cách khó khăn nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay làm cô khựng lại. Thiên Mỹ cúi đầu nhìn Ngọc Nhi đang nắm tay mình với ánh mắt lo lắng, cô hít một hơi sâu, gật đầu với em ấy.

- Lâm Thiên Vương ! Trong thời gian này, tôi NHẮN NHỦ ông, không được lớn tiếng với mẹ, không được xúc phạm mẹ và cũng không được làm mẹ tôi buồn...Mẹ là người quan trọng nhất với tôi...Mẹ, con no rồi, con lên phòng trước.

Nói một mạch, Thiên Mỹ nhanh chóng đi lên phòng. Thiên Tử thấy vậy cũng xin phép mà đi lên theo.

- Haizzz...Bà thấy không ? Con gái gì mà như con zai, không thể hiểu nổi. Còn NHẮN NHỦ tôi nữa chứ ! Haizzz...Vợ yêu à, anh đã làm tốt rồi chứ ?

Đột nhiên Thiên Vương lật mặt nhanh như chớp, ông chạy tới ôm lấy Lâm mẹ và nhỏ nhẹ nói.

- Hừ ! Tránh ra coi ! Ông làm con gái tôi khó chịu rồi đấy.

Lâm mẹ phũ phàng gạt Lâm ba ra, bà ngồi xuống và tiếp tục ăn.

Mọi chuyện đi quá nhanh quá nguy hiểm lại quá phi logic làm các đứa trẻ còn lại cũng há mồm mà kinh ngạc. UNBELIEVABLE.

______________END CHAP_____________

Chúc mừng 20-10 trễ nha. Chúc các bạn khỏe mạnh, luôn tiến lên trong học tập cũng như công việc. <3333

Mí bạn có ai tặng quà hong ? Chứ Au là không ai tặng lun ớ :<



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] Đồ lạnh lùng, tôi yêu em...Where stories live. Discover now