Chap 22

786 32 9
                                    

Vào 6 giờ sáng, tại nhà Ngọc Nhi, hôm nay cả bọn xin nghỉ để đi sinh nhật :3

- Nhi nhi, cái này là cái gì  ?

Thiên Mỹ cầm một sợi dây chuyền có mặt hình là một ngôi sao hỏi.

- Cái đó...!!! Chị ko cần biết đâu.

Ngọc Nhi chạy vụt, dựt đi sợi dây trong tay cô, ánh mắt thất lạc nhỏ giọng nói.

-...Ừm.

Thiên Mỹ ngạc nhiên gật đầu, đây là lần đầu thấy nàng kích động như vậy.

- Đó là sợi dây mà Bùi Tân tặng cậu ấy.

Đợi cho Ngọc Nhi vào phòng, Thùy Yên mới nói.

- Chị hiểu.

Thiên Mỹ cụp mắt, vậy ra em vẫn còn tình cảm với hắn ta sao ?

- Tiểu Mỹ, con xem xem há cảo ta làm có ngon không ?

Hoàng mẹ từ trong bếp đi ra tay gắp một miếng há cảo đưa lên miệng Thiên Mỹ.

-...Ưm ngon lắm ạ.

Thiên Mỹ ngoặm lấy miếng há cảo, gật đầu khen ngon.

- Vậy thì tốt. À ! Ta với anh xã thích con lắm đấy, nếu con là con rể của nhà này thì tốt rồi. Haha.

Hoàng mẹ nói một câu rồi cười lá la đi lại vào phòng bếp. Để lại Thiên Mỹ mặt đỏ như gấc.

- Tiểu Thiên, cậu định tặng gì cho tiểu Ngọc ?

Thiên Tử đang ngồi trên sofa, quay đầu hỏi.

- Thực sự muốn biết ?

- *Gật đầu*

- Heh ! Bí....mật !

Thiên Mỹ tỏ vẻ nguy hiểm rồi buông hai chữ làm Thiên Tử đang ngồi trên sofa muốn té ngửa.

- Đồ dô duyên.

- Kệ tui.

Chọc được tên kia, tâm trạng cô tốt lên vài phần, lật đật chạy lên phòng bảo bối của mình.

. . . . . . .  

- Cốc...cốc...

Cô gõ cửa.

-....

Ngọc Nhi mở cửa, nàng ko nói gì chỉ nhìn cô.

- À em đang làm gì vậy ? 

Thiên Mỹ hơi khó xử, tự nhiên căng thẳng dị nè.

- Em đang xếp lại đồ thôi.

Ngọc Nhi đi vào, nàng cố ý ko đóng cửa để người kia đi vào. Nhưng cô lại cứ đứng trơ trơ trước cửa ko chịu vào.

- Chị dô đi.

Nàng cao giọng.

- Ờ ừm.

Thiên Mỹ giật mình, đóng cửa đi vô. Lúc đi vô mới thấy, cái phòng y chang chủ nhân nó vậy, hai màu đen trắng giản dị nhưng hiện đại, lại còn mùi hương hoa hồng đặc trưng của chủ nhân nó.

- Em cần chị giúp gì không ?

Ngồi ko cũng chán, cô lại ngồi gần Ngọc Nhi, hỏi.

[BHTT] Đồ lạnh lùng, tôi yêu em...Where stories live. Discover now