Chap 2

2.2K 55 1
                                    

- Aaa...Thiên Tử, cậu cùng phòng với tôi đúng ko ?

Thiên Mỹ cầm tờ giấy phòng chạy tới bên Thiên Tử hỏi.

- Hi. Với cậu và hai tiểu muội đấy.

Thiên Tử cười nói.

- Banzai. Chúng ta cùng phòng rồi sẽ có những buổi leo rào, chạy trốn...hihi.

Thiên Mỹ suy tính vừa cười nói.

- Ừ. Phòng 252 đúng ko. Đi thôi. 

Thiên Tử nói rồi cùng Thiên Mỹ đi về ký túc xá.

____________________________________________

Trước cửa phòng 252 :

- Ngọc Nhi, chúng ta cùng phòng ha.

Thùy Yên cười nói.

- Ừ.

Ngọc Nhi gật đầu rồi trực tiếp mở cửa vào và...

Thiên Mỹ vừa tắm xong quên mang đồ nên quấn khăn tắm mở cửa đi ra thì Ngọc Nhi mở cửa đi vào.

- Yaaa...

Ngọc Nhi hét lên một cái rồi quay đầu đóng cửa cái rầm lại làm các phòng xung quanh ngó đầu ra nghi ngờ nhìn hai người.

Một hồi sau, cả hai mở cửa đi vô thì Thiên Mỹ đã mặc đồ đầy đủ, đang ngồi trên giường lau tóc. Còn 1 người nữa đang ngồi bấm điện thoại giường kế.

- Hai tiểu muội muội tới rồi hả. Hoan nghênh.

Thiên Tử tắt điện thoại đứng lên cười tươi nói.

-...À ừm hai chị là bạn cùng phòng của bọn em đúng ko ?

Thùy Yên, tim bỗng lỡ một nhịp, đỏ mặt nói.

- Yeah. Mà xin lỗi hai em nhé, lúc nãy Thiên Mỹ tắm ko mang đồ nên quấn khăn đi ra thì các em mở cửa đi vô nên vậy.

Thiên Tử chỉ người đang ngồi lau đầu kia.

- Dạ ko sao ạ.

Ngọc Nhi nhìn rồi gật đầu lễ phép.

- Chị xin giới thiệu chị là Y Thiên Tử còn kia là Lâm Thiên Mỹ. Còn hai em ?

- Em là Phạm Thùy Yên còn kế em là Hoàng Ngọc Nhi.

- Rất vui được gặp chị.

Ngọc Nhi nói.

- Chị cũng vậy. Này Thiên Mỹ cậu ra chào hỏi đi.

Thiên Tử cười cười ngoắc người kia ra.

- Cậu muốn tôi nói gì ?

Thiên Mỹ nãy giờ nghe ba người nói chuyện giờ cũng ko biết nói gì.

- Xì. Giờ hai em chọn giường đi nhé.

Thiên Tử bĩu môi.

- Dạ.

Thùy Yên dạ rồi đi lên giường thứ nhất nằm phía trên vì đây là giường tầng.

- Còn chị sẽ nằm đây.

Thiên Tử chọn giường dưới Thùy Yên.

- Còn em ?

Thiên Mỹ nhìn Ngọc Nhi hỏi.

- Tôi nằm đây.

Ngọc Nhi chọn giường phía dưới còn lại vì nàng sợ độ cao a~~

- Vậy giường còn lại của tôi.

Thiên Mỹ liếc nhìn nói...ẻm lạnh lùng vậy...rồi cô cầm điện thoại leo lên giường nằm bấm bấm.

.....

- Này Thiên Mỹ, bác gái sao rồi ?

Được một lúc, Thiên Tử hỏi.

- Ừ. Mẹ khỏe hơn nhiều rồi, bác sĩ nói nếu theo trình tự như vậy có lẽ sẽ đỡ hơn.

Thiên Mỹ có chút vui nói.

- Ừ.

- Mà cậu hỏi chi vậy ?

- Tại Huy nó cứ đòi tới chơi với bác gái mà tôi bảo bác đang bệnh rồi sau đó mấy ngày hôm nay nó cứ mè nheo đòi qua tôi bực quá nên phạt nó chéo một ngàn lần KHÔNG BAO GIỜ MÈ NHEO NỮA.

Thiên Tử nhăn mặt nói.

- Haha...Thì cậu cứ đem em ấy qua đi, có gì đâu.

Thiên Mỹ cười rộ lên, ko ngờ cô bạn mình khó tính như vậy.

- Nhưng nó qua sẽ loạn lắm, hai bác ko thư giãn được.

Thiên Tử nói.

- Hừ. Đồ khó tính.

- Cậu nói gì.

Thiên Tử tức giận lườm cô một cái.

- Ko ko có gì.

Thiên Mỹ vội chối.

- Coi chừng tôi.

Thiên Tử trừng mắt cảnh cáo.

- Yeah yeah.

Thiên Mỹ đổ mồ hôi lạnh rồi ngước xuống dưới nhìn.

- A là tôi nè.

Thiên Mỹ nói.

- Vậy à...

Ngọc Nhi ngước lên nhìn cái người đang thò đầu xuống dưới đây.

- Ừm là tôi lúc đang dự lễ khai trương công ty Hoàng thị cách đây ừm 4 năm trước nè.

Rồi Thiên Mỹ đột nhiên nhảy xuống chỉ vào mình ở trong điện thoại Ngọc Nhi.

- Ừm.

Ngọc Nhi ko quan tâm tiếp tục lướt điện thoại.

- Nè.

Thiên Mỹ kêu.

-....

Ngọc Nhi tiếp tục ko quan tâm.

___________________________




[BHTT] Đồ lạnh lùng, tôi yêu em...Where stories live. Discover now