Chap 21

904 33 13
                                    

- Ưmm~~~

Ngọc Nhi bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt tỉnh dậy. Nàng ngồi dậy nhìn quanh lại không thấy ai hết.

- Đi đâu hết rồi ta ?

Ngọc Nhi lẩm bẩm. Nàng vậy mà quên hôm nay là thứ 2 đầu tuần ấy chớ. Đang tự trách mình vì chuyện tư mà dậy trễ thì thấy trên bàn có một tờ giấy cùng một hộp cơm, nàng cầm tờ giấy lên đọc : Ngọc Nhi, do thấy em ngủ ngon quá nên chị ko nỡ đánh thức, đừng tự trách mình nhé ! Cơm tôi mua dưới canteen chắc ko ngon bằng bữa trước đâu nhưng mà em nhớ phải ăn đó ko là bị đau bụng, tôi lo lắm. Ký tên : Lâm nhi xinh đẹp, dễ thương của em >~< "

- Phì ! Đọc xong cứ nghĩ chị đi đâu xa lắm ý.

Ngọc Nhi cầm tờ giấy, bật cười. Khẽ đặt tờ giấy xuống, nàng lấy quần áo VSCN xong đi ra ăn cơm do người nọ mua rồi lại nằm xuống cầm điện thoại nghịch. Mở lên liền thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại mà nàng thuộc nằm lòng. Lúc đó một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mi nàng.

- BẢO BỐI !

Cùng lúc cánh cửa bị đẩy ra.

- Lâm nhi ? Sao chị tới đây ?

Ngọc Nhi vội lau đi nước mắt đứng lên thắc mắc hỏi cô. Ko phải còn đang trong giờ học sao ?

- Ch..chị lo cho em ! Chị đang trong giờ kiểm tra mau làm xong rồi canh ông thầy bụng bự đi ra ngoài tán tỉnh mấy dì lao công, chị liền chạy về đây ! 

Thiên Mỹ đưa tay vuốt ngực, nói một lèo.

- !!! Đồ ngốc !

Ngọc Nhi nghe xong liền muốn mắng cô nhưng nghĩ lại người ta vì lo lắng cho mình mới vậy, thê nên nàng chỉ mỉm cười dịu dàng búng trán Thiên Mỹ mắng yêu.

- Đau~~ 

Thiên Mỹ hai tay ôm trán. Cũng vì em thôi mà~~

- Haha, đau gì chứ, tôi búng nhẹ mà !

Ngọc Nhi bật cười, nàng lấy tay xoa xoa trán cô, thật đáng yêu.

- Hông biết au~~ Sưng cái trán xinh đẹp của chị òy~~~

Thiên Mỹ bĩu môi, lắc lắc cái đầu, làm nũng.

- Hahaa...Em biết rồi, xin lỗi mà~~

Nàng không thể không bật cười lần nữa trước độ khả ái của người trước mặt, ko biết ai mới là học tỷ đây.

- Bảo..bối...à....

Bỗng Thiên Mỹ quay lại dáng vẻ thường ngày, nhìn nàng nhấn mạnh ba chữ.

- Hửm ?

Ngọc Nhi thấy cô hơi lạ.

- *Chụt* Nghỉ ngơi đi nhé~~

Thiên Mỹ hướng má nàng hôn cái chụt sau đó vội chạy đi. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng hai giây, làm nàng đứng ngây người. Lúc nàng load được hành động của cô thì đã ko thấy người đâu nữa rồi, tay vô thức sờ lên chỗ vừa được người ta hôn đó, môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp.

_______________________________

Vào giữa buổi trưa thì cửa phòng lại mở ra, Ngọc Nhi nhíu mày, ko phải là Lâm nhi tới nữa đấy chứ ?! Hôm nay phải học tới chiều mà ?!! Nàng đang định ra mắng một trận thì tiếng cười rôm rả truyền tới.

[BHTT] Đồ lạnh lùng, tôi yêu em...Onde as histórias ganham vida. Descobre agora