tương ngộ

1.5K 86 1
                                    

Trường trung học KM.

Jimin bỡ ngỡ bước vào lớp với những ánh mắt đổ xô lên người khiến anh thoáng sợ hãi. Anh chưa bao giờ đứng trước nhiều người như vậy. Theo sau cô chủ nhiệm,anh cố giấu sự lo lắng bằng đôi bàn tay bấu chặt vào vạt áo và rụt rè tự giới thiệu về mình.

"Xin chào,mình là Park Jimin."

Ngay khi cái tên Park Jimin vừa được thốt lên,ở đâu đó trong một góc lớp liền có một ánh mắt hực sáng nhìn về phía anh,mang theo niềm hạnh phúc vỡ òa. Ngay trong lúc cô giáo đang sắp xếp chỗ ngồi thì một giọng nói ấm áp bất ngờ vang lên đầy hào hứng.

"Cô ơi,ở đây còn chỗ trống ạ."

"Được rồi,vậy Jimin sẽ ngồi với Taehyung nhé."

Giây phút ánh mắt Jimin và Taehyung chạm vào nhau,có một nét gì đó lạnh lẽo trong anh. Từng bước chân nhẹ nhàng của anh khiến trái tim Taehyung như ngừng đập,từng chút từng chút nhìn đối phương đang tiến về phía mình.

"Jiminie,lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ?"

Cậu vui vẻ hỏi. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng từ anh làm tim cậu thoáng chùn xuống,anh đã quên câu rồi sao? Cậu ngày ngày vẫn dõi theo anh,vẫn luôn cố bắt chuyện cùng anh nhưng chưa từng được anh đáp lại. Anh cũng chẳng tiếp xúc với ai ngoại trừ Jeon Jungkook lớp trên. Cho đến một ngày khi anh và cậu là hai người ở lại cuối cùng. Cả hai bị phạt dọn dẹp lớp vì đã đánh nhau với đàn anh khối trên,là con trai của hiệu trưởng,hắn ta muốn chọc ghẹo Jimin nhưng Taehyung đã xuất hiện kịp lúc và đấm hắn ta vỡ mồm,tuy nhiên anh và cậu đều sẽ không bị đuổi học vì Taehyung đã có bác là người của bộ giáo dục. Trong lớp học vắng lặng,ánh nắng chiều ngà ngà phũ lên dáng người anh thon gầy,cơ thể nhỏ nhắn của anh không ngừng chuyển động,từng động tác nhanh nhẹn được Taehyung thu vào trong tầm mắt,tựa như một thước phim được tua nhanh. Anh bất chợt đứng thẳng người nhìn cậu đang ngẩn ngơ,những ngón tay bé nhỏ đưa lên trước mắt,len vào trong làn nắng dịu dàng. Anh chợt nói.

"Cậu có nhớ cậu đã nói gì không,Kim Taehyung?"

Giây phút đó,giây phút bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của anh từ phía chính diện,cậu mới nhận ra bản thân đã có lỗi đến nhường nào. Giọng anh vẫn đều đều,trầm ấm hòa vào trong tiếng gió. Anh nói.

"Tớ đã đi tìm cậu...nhưng cậu đã ở đâu?"

"Jiminie! Khi đó nhà tớ đột ngột có chuyện phải chuyển đi..."

"Tớ lạc lõng lắm! Thế giới lúc đó đối với tớ thật đáng sợ! Hoàn toàn không giống với những gì cậu đã nói..."

Taehyung vội vàng giải thích nhưng đã nhanh chóng bị Jimin cắt ngang. Dường như có hạt gì đó ấm nóng chạy dài trên đôi gò má bé nhỏ. Thế giới mà cậu đã hứa sẽ đem đến cho anh,vậy mà lại để người khác đến làm điều đó. Cậu đã rất vui mừng khi có thể gặp lại anh,cậu đã nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại đứa trẻ sau song sắt kia nữa. Nhưng anh giờ đây đang đứng trước mặt cậu,đem theo lời oán trách từ sâu thẳm trong đáy lòng,nhắc lại nổi đau âm ĩ trong lòng cậu. Hóa ra cuộc hội ngộ sẽ không chỉ có niềm hân hoan mà còn có cả oán niệm trong quá khứ. Giờ thì cậu đã hiểu.

"Hãy tha lỗi cho tớ,Jiminie!"

Anh ngẩn người khi nghe cậu thốt ra câu nói đầy chân thành. Nét mặt cậu chân thành,ánh mắt càng thêm chân thành. Anh bất động nhìn cậu một lúc lâu,rốt cuộc chỉ khẽ lắc đầu và nói.

"Bỏ đi,đều qua cả rồi."

Sắc vàng ngã dầng về phía cuối chân trời,cậu vui vẻ lẫn quẫn bên anh,kể cho anh nghe những tâm tư chôn giấu trong lòng bấy lâu rằng cậu chưa một phút giây nào không nhớ đến đứa trẻ sau song sắt đó. Ánh trời dần tối,những kí ức miên man trãi dài trong tâm trí,ánh mắt của cả hai đều cùng lúc hướng về xa xăm xuyên qua khung cửa sổ,mỗi người đều tự mang cho mình một nỗi hoài niệm riêng. Chờ đến lúc mặt trời xuống mất dạng,Taehyung như nghĩ tới điều gì đó,chợt mỉm cười nói.

"Jiminie,tớ sẽ bảo vệ cậu,có được không?"

"Thật sao?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Thật!" Cậu gật đầu khẳng định. Kể từ giây phút đó,bản thân cậu đã chẳng còn thuộc về cậu nữa...
.
.
.
Min Yoongi niểng đầu thú vị nhìn thằng bạn thân của mình bị đánh đến mặt mày méo xẹo. Gã đã từng nghe nói về Park Jimin,là một nhóc học sinh mới đến,nghe nói là rất xinh đẹp nhưng lại khó gần. Môi gã bất chợt cong lên,dường như lâu rồi không nảy sinh ra loại hứng thú như vậy.

"Mày cười gì thế? Thằng Dong Chun bị đánh đến không nhận ra rồi mày còn cười." Jung Hoseok thúc mạnh vào vai Min Yoongi nói. Gã ngước lên nhìn hắn,một tia quỷ dị xẹt ngang trong đôi mắt,gã cười nói.

"Tao lại có trò chơi mới rồi,muốn chơi không?"

Kookmin_ Vì YêuWhere stories live. Discover now