ngu ngốc

1.5K 109 0
                                    

"Aaaa...Jungkook à...đau!"

"Dừng...đau...!"

Jimin run rẫy cố gọi Jungkook nhưng hắn giờ đây đã như một con thú dữ,cơn đói khát khiến hắn điên cuồng,những tiếng rên rĩ ỉ ôi của con mồi chỉ càng làm hắn thêm phấn khích.

"Chỉ đau thôi sao? Anh có đau bằng em không?!"

Hắn khàn giọng trầm đục,đem theo sự giận dữ và thống hận trong lòng mình rót cạn vào người anh. Hắn muốn dày xé tên sát nhân ở dưới thân mình này vì đã giết chết Jiminie của hắn! Hắn muốn anh cũng đau đớn giằng vặt như hắn khi mỗi đêm chìm vào trong miên man đều là ác mộng,khi đối diện với huy hiệu cảnh sát mà tay chân run lẩy bẩy. Hắn vẫn nghe thấy tiếng gào thét của mẹ hắn bên tai,nhìn thấy thi thể Min Yoongi máu me đầm đìa,lời tuyên thệ khi tốt nghiệp ngành cảnh sát của hắn vẫn còn văng vẳng.

"Tôi xin nguyện dùng cả tâm huyết để bảo vệ và nâng cao chính nghĩa. Tôi xin nguyện hy sinh cả sinh mạng để giữ gìn công lí và hòa bình..."

Từng thứ từng thứ như đang muốn bóp chết hắn! Hắn dùng lực càng mạnh hơn,sự bí bách trong cơ thể càng lúc càng khó giải tỏa. Hắn bất lực nằm đè lên anh,lại không biết anh đã ngất từ lúc nào,mồ hôi anh túa ra ướt đẫm. Hắn vuốt trán anh rồi hôn lên,hương vị cay đắng từ tận đáy lòng khiến nước mắt hắn lăn dài.

Hắn lại khóc vì anh.

"Từ giờ trở đi,trên vai em sẽ gánh một thứ trách nhiệm,đó là sự công bằng đối với sinh mạng."

"Là một cảnh sát. Lí tưởng cả đời là của mình,nhưng không phải vì mình..."

Trong đầu hắn chợt hiện lên lời nói của Namjoon khi hắn nhậm chức,trái tim của một cảnh sát...chỉ e là hắn không thể giữ được. Hắn cay đắng nhìn Jimin,hắn hận anh! Hận anh đã giết chết hạnh phúc mà hắn luôn mong ước,giết đi hoài bão đong đầy trong tim hắn. Nhưng hắn càng hận mình hơn,hắn hận vì không thể ngừng yêu anh,hận bản thân mình ngu ngốc tin vào sự lương thiện của anh,tin vào tình yêu của anh...nhưng lời anh nói với hắn liệu có câu nào thật lòng? Hắn vuốt ve gương mặt non mềm xanh xao của anh,nét mặt của anh hiền hòa tựa một thiên thần,hắn hận mình khi đã trót yêu anh,vì yêu anh mà không ngại tự lừa gạt chính mình,đem lí tưởng cả đời ra để đánh đổi.

"Jimin à,anh đã bao giờ thật lòng với em chưa?"

Yêu em,tin em,vì em...những gì anh nói liệu có thật chăng? Hay anh chỉ là đang thao túng em?
.
.
.
.
.

Jung Hoseok ngồi trước mặt Kim Namjoon ung dung nhấp vài ngụm rượu. Tay khẽ vân vê chiếc thẻ nhớ trong tay,môi gã nhoẽn lên khi nghe Namjoon trầm giọng.

"Cậu không phải gọi cho tớ chỉ để ngồi thế này chứ?"

"Cậu gấp cái gì,đồ đã đưa đến trước mặt cậu rồi đấy thay."

Gã nói rồi đặt thẻ nhớ đến trước mặt anh. Anh cầm thẻ nhớ trong tay,nhíu mày hỏi.

"Cái này là gì?"

"Xem đi rồi biết." Gã nhướng mày nói.
.
.
.
.

"Jung Hoseok! Anh muốn làm gì đây?!!"

Taehyung hùng hổ đạp tung cửa phòng làm việc của Hoseok. Cô thư kí vì không cản được cậu mà sợ hãi khom người. Gã nhìn cậu,sau đó phất tay ý bảo người thư kí kia lui đi. Cô thở phào một hơi,vội vàng biến mất trong vòng một nốt nhạc. Cậu bực dọc đi thẳng đến bàn làm việc nơi hắn đang ngồi và đập mạnh tay xuống bàn,mắt cậu trừng lớn. Ngược lại gã chỉ hững hờ liếc mắt một cái,bình thản mà hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đoạn camera ở khách sạn đã được khôi phục rồi,nó rơi vào tay cảnh sát rồi! Anh làm đúng không?"

Cậu nghiêm mặt và chỉ tay vào gã. Nhướng một bên lông mày,gã chậm rãi đứng lên,nắm lấy ngón tay của cậu đem hạ xuống.

"Yên tâm. Anh đã xóa mọi dấu vết của em trong đó rồi..."

"Con mẹ anh!"

Cậu tức giận dùng tay còn lại tát mạnh vào mặt gã,răng nghiến ken két. Gã thoáng nhíu mày rồi cười khẩy nói.

"Em bị ngốc à Taehyung? Người căn bản không phải em giết,em mắc cái gì..."

"Tôi mắc cái gì không liên quan tới anh. Việc của tôi ai cần anh xen vào?!"

Cậu lớn tiếng ngắt lời gã. Dường như đã không nhịn nổi nữa,gã cũng nổi xung xô mạnh cậu ép vào tường,ánh nhìn của gã đầy hung hăng dán lên người cậu. Gã chỉ thẳng tay vào mặt cậu và gằng giọng.

"Em nói không liên quan chứ gì? Vậy việc tôi muốn tìm ra sự thật cho Yoongi cũng không liên quan đến em."

"Sự thật là tôi đã giết hắn!"

"Em nghĩ có thể cứng đầu với tôi sao?!"

"Tôi đi tự thú!"

Cậu dằn mạnh tay gã ra và hùng hổ rời đi,ngay lập tức đã bị gã kéo ngược trở lại. Gã dùng lực mạnh hơn đè cậu nằm xuống bàn làm việc,giấy tờ vươn vãi rãi rác. Khóa chặt tay cậu,gã nghiến răng nói.

"Kim Taehyung,em có thôi đi không?!!"

"ANH MỚI THÔI ĐI!!!"

Cậu quát lớn,hơi thở bắt đầu hổn loạn. Cậu nhìn gã gắt gao,nước mắt cũng ứa ra. Giọng cậu bướng bỉnh.

"Anh tưởng anh làm vậy tôi sẽ cảm kích anh sao?! Anh biết gì chứ??!"

"Đúng! Tôi không biết! Em vì cái gì mà ngay cả bản thân cũng đem thí cho tên nhóc không có tính người đó chứ??!!"

"Anh thì biết gì về cậu ấy!"

"Vậy em thì biết gì về tôi!!"

Cậu không đáp,nước mắt càng rơi càng nhiều. Sự uất ức trên gương mặt cậu làm tim gã mềm nhũn.

"Taehyung à,anh không muốn thấy em như vậy..."

"Là tôi nợ cậu ấy...là tôi đã thất hứa với cậu ấy!"

Cậu nghèn nghẹn nói.

Là lời hứa mà cậu mãi mại không thể bù đắp được cho Jimin...

Kookmin_ Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ