Sau khi xếp hàng một lúc ở quầy đăng ký dưới tầng một, Tôn Chính cũng nhận được số của mình.

Khoa răng miệng ở tầng cao nhất – tầng sáu.

Một bệnh viện tư nhân loại nhỏ khó mà có được thời điểm náo nhiệt như vậy, đèn chỉ thị của thang máy đi đi dừng dừng.

Có lẽ lần cuối thang máy được tu sửa đã là nhiều năm trước, trông rất cũ kỹ. Bên ngoài phủ một lớp sơn màu xanh lục, nhiều chỗ đã bong tróc ra từng mảng từng mảng, lộ ra kim loại màu bạc bên dưới. Phím ấn không còn sáng đèn, nhiều người ấn, lớp plastic có tác dụng bảo hộ cũng đã vỡ vụn, lõm vào bên trong. Tôn Chính dùng lực ấn nhiều lần, cuối cùng thì thang máy cũng hiện ra mũi tên lên phía trên, xem ra màn hình hiển thị vẫn còn dùng được.

Cuối cùng thì thang máy dừng tại tầng một, quả nhiên quá cũ, mở cửa cũng rất chậm chạp, từng tấc từng tấc một tách ra về hai bên trái phải.

Một cụ bà tóc hoa râm chống quải trượng bước ra, hết sức chậm chạp, quá nửa ngày mới ra được khỏi cửa.

Ông chủ họ Lộ đại khái cũng không phải một ông chủ tắm tiền nhiều của gì cho cam, nếu không thì tại sao lại không tu sửa được hoàn toàn cái tòa nhà chính cũ nát này?

Thuận lợi lên tới tầng sáu.

Cửa lại một lần nữa từng tấc từng tấc mà mở ra.

Nghênh diện hắn lại là một tấm gương! Tấm gương sáng bóng phản chiếu lại hình ảnh cửa thang máy đang chậm rãi mở ra cùng với bộ dáng cứng đờ của Tôn Chính.

Có lẽ là để người bệnh kiểm tra răng mình đây! Tôn Chính càu nhàu.

Tôn Chính ra khỏi thang máy, tấm gương phản chiếu hình ảnh cửa thang máy dần dần khép lại.

Hắn quay đầu nhìn, là một hành lang dài, hai bên là cửa kính màu lam nhạt, sau cửa có một vài vị nha sĩ mặc áo Blouse đang bận rộn làm việc.

Dọc theo hành lang uốn khúc, cuối cùng Tôn Chính cũng tiến vào khoa răng miệng, hắn thấy một nha sĩ đang dùng sức khoan răng cho bệnh nhân.

Tôn Chính lại lùi ra ngoài, quyết định chờ một lát rồi lại đi vào.

"Ha! Quả nhiên là cậu!" Một người đàn ông có hai má lúm đồng tiền, một nông một sâu, cười khoa trương, thấy vẻ mặt mờ mịt của Tôn Chính, anh ta mới dừng cười, nghiêm mặt nói, "Ê! Đừng nói là quên tôi rồi nhé?"

Tôn Chính nhún vai, hắn quả thực không biết tên mặc tây trang đen trắng không chỉnh tề, khuôn mặt lại treo nụ cười khoa trương đáng ghét này.

"Ầy! Bài thuyết giảng đó! Nhạc cổ điển và kịch đương đại của đại học C đó!" Người nọ đấm nhẹ lên vai Tôn Chính.

"Lộ... Lộ Hà?" Tôn Chính thử hỏi.

Người nọ nở nụ cười, một quyền đấm lên vai Tôn Chính, Tôn Chính không tự chủ được mà lùi về sau một bước.

"Xem ra cậu cũng không quên tôi! Nghe nói cậu làm biên kịch? Sau khi nghe bài thuyết giảng của đại học C đã được dẫn dắt?"

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now