(Thunderstorm × Cyclone) Nhóc thầy giáo, em dễ thương lắm! [H nhẹ]

Start from the beginning
                                    

- Thôi được! Tôi sẽ qua!

- Vậy nhé! Chiều nay em đợi thầy ở nhà!

Sau đó bạn trẻ kia quay lưng rời đi, vì vậy, bạn ý đã bỏ qua cơ hội suy xét - cũng như thoát thân cuối cùng của mình

Nhìn bóng lưng người đang rời đi, môi anh bất giác cong lên một nụ cười tà mị, trong đó chứa đầy tà ý với cái người vừa quay lưng đi khỏi, nhưng không thể phủ nhận nó khiến anh trông rất quyến rũ

Ít ai biết được cái tên này chính là một tên đồng tính biến thái a~

Chiều hôm đó

Đúng như lời hẹn, bạn trẻ giáo viên đang vác xác đến nhà thằng học sinh mất dạy. Đầu bạn cứ nghĩ lung tung về quãng thời gian từ khi giáo viên mới ra trường Earthquake nhận dạy lớp này. Lúc đầu, Thunderstorm với Earthquake cũng như các giáo viên khác, cũng cùng là một kiểu nói chuyện chẳng để vào mắt, nhưng chẳng hiểu sao sau một thời gian, cậu học sinh cá biệt này lại thay đổi 180 độ như vậy, thái độ đối với người giáo viên lại là thân thiện, tôn trọng và có chút... trêu đùa

Nhiều giáo viên đã hỏi tại sao lại có sự thay đổi lớn đến vậy, nhưng chính bạn giáo viên này cũng không biết. Nhiều lúc tự hỏi không biết mình đã làm gì nữa chứ. Thở dài một tiếng, thôi không nghĩ tới nữa, bây giờ chuyện cần làm là đến nhà cái cậu học trò bố láo kia, bạn trẻ giáo viên tự nhủ như vậy và tiếp tục bước đi trên con đường nhựa

Cùng lúc đó, một người khác cũng đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, bàn tay gõ thành nhịp xuống mặt bàn gỗ. Trên môi người đó luôn luôn nở một nụ cười nửa miệng, dáng điệu rất nhàn nhã, ung dung

- Đúng rồi, đến đây nào! Đến đây với tôi, bé con!

Đôi mắt như sáng lên trong bóng tối, khẽ nhìn vào một tập hồ sơ để trên bàn. Bàn tay còn lại như không nhịn được, vuốt ve nó

- Em cũng thật ranh ma đi, dám lừa tôi. Xem nào, tôi nên trừng phạt em thế nào đây a~

Nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm, người đó nhìn vào một gương mặt trên tấm ảnh trong xấp giấy đang vuốt, nói chính xác là khuôn mặt trong tập hồ sơ mà tay người đó đang vuốt ve cẩn thận và nhẹ nhàng, ánh mắt khi nhìn vào đó cũng đầy sủng nịnh và cưng chiều

Tấm ảnh đó là một gương mặt quen thuộc, là Earthquake, khoan, có chút khác, tuy rất giống, nhưng đó là...

--------------

Trước cổng nhà thằng 'bố láo'

Cậu giáo viên trẻ hiện đang ngây ra mất mấy giây. Lí do là...

Con mẹ nó! Cái nhà sao mà siêu toa khổng lồ vậy trời!

Biết cậu ta là công tử nhà giàu rồi, nhưng mà... có cần phô ra đến mức này không!

Căn nhà, không, là lâu đài mới đúng, nằm sừng sững một khu, cái vườn thì rộng như vườn thượng uyển, nhà thì chẳng khác gì cái lâu đài, cái cổng cao vun vút đố thằng trộm nào leo được. Mà kể cả leo được chăng nữa, bạn giáo viên ngó vào trong, cũng chả thoát được cái an ninh khủng bố ở đây đâu. Nhìn sơ đã thấy mấy (chục) cái camera cả hiện lẫn ẩn, đám chó giữ nhà đang nằm ở một góc, và bạn cá rằng tối sẽ có một màn mưa laze bao quanh nơi này cho xem

Oneshot BoboiboyWhere stories live. Discover now