-- 4 --

2.1K 94 15
                                    

Quay trở lại với hiện tại, vòng tay Mingyu ôm cậu ngày càng chặt hơn. Đến nỗi Geumdong này là muốn ngạt thở đây. Nâng bàn tay em trai lên rồi thơm cái "chóc" ở đó. Cậu sốt đến nỗi anh hoàn toàn cảm nhận được cơ thể người trong lòng là đang nóng lên.

- Không phải, ba thương Geumdong như vậy. Nói thế ba sẽ rất buồn. - Cậu nghe xong tiếp tục chui vào lòng anh hai sâu hơn.

Anh có thể hiểu ba không hề ghét Geumdong. Vì ngày trước, anh cũng trải qua cái tuổi nghịch ngợm này. Cái tuổi mà chẳng phải bé cũng không được gọi là lớn. Tâm sinh lý cũng thay đổi dần đi, hành động bốc đồng thời đó là do ta chưa cảm nhận được mình đang chuẩn bị sang một giai đoạn khác.

Ba với Mingyu cũng là nghiêm khắc không ít. Thời điểm ấy, anh tầm 14 tuổi lúc nào cũng nghịch ngợm, ương bướng còn hơn cả thằng nhóc kia. Việc cứ mấy ngày bị ba lôi ra cho một trận hay quỳ học bài suốt cả tuần cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Em cũng không thèm nói gì với anh hai, nằm lăn ra giường rồi ngủ mất. Em thật sự đã rất rất mệt rồi...

Nhưng mà tới sáng hôm sau, cơn sốt không có hạ đi chút xíu nào. Mà anh chỉ thấy cậu bị cơn sốt hành tới cả cơ thể đều phờ phạc cả ra...

- Sao còn chưa xuống ăn sáng? Geum đâu, nó không phải đi học à?

Dongwook nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến bảy rưỡi sáng thì liền nóng ruột. Mingyu thấy ba bèn nhanh nhảu đáp:

- Geumdong sốt gần 39 độ rồi ba. Giờ có đi học thì cũng không nhét được gì vào đầu đâu.

Nhìn cái cục nào đó cuộn chăn tròn nằm một xó góc giường mà lòng hắn nhói lên. Tuy nhiên vẫn là nói ra một câu lạnh lùng tới mức có thể đóng băng cái không khí vốn đã rét quắn quéo của Hàn Quốc:

- Con đi xuống nhà, còn nó không ăn thì để bụng đói đi học.

Chẳng cần kể đến cậu, Mingyu nghe xong cũng muốn thở dài một hơi. Em bé kia lại rơm rớm nước mắt, không tự chủ được mà khóc lên. Anh bây giờ lại là phát hoàng, từ qua đến giờ đã đủ cả chậu nước mắt rồi. Đang ốm vậy mà tiếp tục thì ổn sao?

Tuy nhiên thấy hắn đứng đó anh cũng không dám làm trái ý. Chỉ kịp xoa xoa lưng em trai vài cái rồi dỗ nó một chút xong cùng hắn xuống nhà.

***
Dongwook ăn xong phần của mình lại nhìn đứa út còn chưa hết nửa suất. Suy nghĩ một lát liền ra lấy gói cháo được làm sẵn. Bỏ ra bát rồi đưa lên nồi nấu, Geumdong cũng là cục vàng của hắn. Hắn nhìn cảnh đó mà không động lòng được sao?

Hắn tiến đến chỗ cậu, tay lay lay cái chăn đang dính vào người con như keo con voi thế kia. Cất giọng:

- Ra đây ba cho ăn sáng.

Cái giọng nói ấm ấp đấy làm người cậu run lên một chút. Dù đang rất mệt nhưng mà cậu vẫn muốn ở cạnh ba. Chống cả thân người đang mệt đừ dậy, thấy ba muốn đút mình ăn thì mắt cậu lại ngập nước một lần nữa. Có phải đã rất lâu rồi ba không có đút cậu ăn không?

- Ngồi ngây ra đấy làm gì? Há miệng..

Từng muỗng cháo một được cậu nuốt xuống dạ dày. Không biết là do cháo ấm, hay cái hành động này của hắn khiến cho trong lòng cậu dâng lên một cỗi ấm áp đến lạ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

A LITTLE APARTMENT - PRODUCEX101 [Huấn Văn]Where stories live. Discover now