-- I --

2.7K 101 8
                                    

Trong căn phòng khách kia, hai thân hình một lớn một nhỏ thay nhau chịu phạt. Cái đứa tên Geum Dong Hyun quỳ ở một góc nhà, còn tên Eun Sang thì nằm gập người xuống sofa.

Hắn hết lườm thằng anh rồi lại quay ra nhịp nhịp thắt lưng lên mông đứa em kia. Không khí bây giờ có lẽ còn căng thẳng hơn cả kì thi tuyển sinh gắt gao nữa.

Chát...

- A đau hức... - Em bé 12 tuổi Lee Eunsang mếu máo xoa lông, đã mấy roi rồi đó, đau gần chết.

- Muộn rồi sao không đi làm toán? Sách vở một đống đó để con làm cảnh hay gì?

Chát... Chát...

Lý do em nằm đây ăn đòn cũng dễ hiểu thôi. Chả là hôm nay ngày đẹp giời, ba thì đi làm về muộn. Anh hai - Kim Mingyu cũng đã vào đại học. Vậy nên deadline đếm không xuể trên mười ngón tay bé đâu a. Hai vị vua quyền lực trong nhà đã chính thức đi ra khỏi cung. Vậy nên em với anh ba được sống trong đảng tự do hết tối nay.

Thay vì làm bài tập thì bọn nhóc kia quyết định ngồi chơi game. Cái trò mà thường ngày đối với chúng là một thứ gì đó rất gần, gần ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào. Và tất nhiên hai con người thi thoảng mới cày mấy trò đó một lần thì chẳng thể nào giữ cái chức cao thủ gì đó cả. GeumDong và Eunsang thua cũng là lẽ thường. Nhưng chả đứa nào vui vẻ sau khi nhận thất bại trước đối thủ ảo cả, người nọ đổ lỗi người kia. Chiến tranh thế giới lần thứ ba chính thức nổ ra...

Lee Dong Wook về tới nhà cũng là hơn chín rưỡi tối, cả ngày đi làm mệt mỏi, chỉ muốn ngủ cho say, ai ngờ lại bị cái đám tiểu quỷ kia phá đám. Hỏi ra mới biết chúng nó không chịu làm bài tập, cũng chưa tắm, chưa đánh răng đi ngủ.

Hắn tức giận rút thắt lưng, vụt mỗi đứa một cái đau điếng người rồi tới cái tình cảnh bây giờ đây. Lee Eun Sang nằm ngoan dưới những nhát roi của ba, không quẫy, không đạp, thỉnh thoảng né người 1 chút, làm nũng 1 chút, khóc lóc, cái tay cũng ngứa ngoáy nhiều lần quên mất nội qui không được xoa mông của ba mà phải ăn đau.

- Ai dạy cái thói chơi không được quay ra gây gổ hả? EUNSANG

CHÁT CHÁT...

Đứa nhóc ăn đau liền vội vàng quên hết sự đời mà ngồi dậy né đòn. Em mới mười hai tuổi thôi, da cũng mỏng nữa. Với lực đạo của ba thì mọi người biết rồi đấy. Cho dù có nương tay cũng chả phải nhẹ nhàng gì.

- Hức hức ba...

- Ba không ở nhà liền muốn làm loạn hay gì?

Chát... Chát...

Dong Wook nắm lấy tay em, xoay người em nghiêng rồi cứ thế vụt thẳng thắt lưng xuống cái mông thịt. Mông em nhỏ, lực đánh lại mạnh như vậy, Lee Eun Sang chỉ mới ăn trên dưới 20 roi đã muốn đỏ thẫm hai cánh mông tròn tròn rồi.

Cục bông kia ngồi dậy ôm lấy chân ba, còn dụi dụi mặt vào hòng lấy lòng hắn. Em nấc vài tiếng rồi nói bằng giọng mũi:

- Hức...ba tha...huhu..

Hắn không những không đáp lại mà dùng tay ấn ấn xuống mông con trai một chút. Lập tức liền có đứa nào đó khóc ré lên, tiếp tục chỉ món đồ đáng ghét trên tay xuống sofa.

Em nhìn ba rồi lại xoa xoa nơi ăn đau, ngẫm nghĩ một lát rồi hạ mình xuống. Gì chứ em vẫn chưa có quên lần trước chống đối bị ba đánh như nào đâu...

- Rồi đứa nào đầu têu? - Lee lớn nhịp nhịp thắt lưng lên mông Lee nhỏ. Một câu hỏi quen thuộc vậy thôi, đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến 2 đứa nhỏ mặt cắt không còn một giọt máu.

Eun Sang quay sang nhìn anh ba đang quỳ ở góc tường kia, Geum Dong cũng quay lại nhìn em trai. Cái trò này là do cậu đầu têu chứ ai... chỉ là nếu nói ra, cậu sẽ chết mất.

Hắn khẽ nhếch khoé môi lên, biết rõ là cậu sẽ nhận lỗi mà. Lại tiếp tục quay sang với Eunie, cầm chặt tay em mà đánh xuống hết lực.

CHÁT !

- Huhu...ba ơi...Eunsang chừa rồi...hức..

- Tôi đánh để cho cậu nhớ là đừng có nghĩ không có ai quản lý là liền làm loạn.

CHÁT

- Cũng không phải vì mấy trò vô bổ mà ra để đánh nhau. Vừa nãy còn gọi là gì? Mày tao hả? HỬM

CHÁT

Cứ mỗi câu nói là lại thêm một roi giáng xuống. Em tuyệt nhiên không dám cãi lời ba chỉ nằm đó chịu trận. Giấu đầu nhỏ xuống hai cánh tay, mắt mũi nãy giờ cũng tèm lem hết rồi.

- Ba ơi hức, tại con hức, tại con rủ em chơi mà... - Dong Hyun nghe tiếng roi đáp trên mông em trai mà run người. Cậu bị phạt quỳ cũng đứng bật dậy chạy tới ôm chặt ba, nắm chặt lấy cánh tay gân guốc đang gồng cứng.

Dong Wook mặc kệ hai đứa con trai có phản ứng thế nào, bản thân hắn chỉ thấy đầu óc ngày càng muốn nổ tung. Vung thắt lưng "chát" một tiếng xuống bắp chân đứa lớn, rồi lại "chát" một cái xuống mông đứa nhỏ.

Tiếp tục quay sang Eunsang, hắn nhàn nhạt hạ giọng:

- Nằm ở đó cho tôi, cấm hí hoáy. - Liếc mắt sang chỗ đứa ngốc kia đang ôm chân mình đến cứng ngắc. Nhìn cậu mới ăn một roi đã nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng Dong Wook lí trí hơn nhiều. Chưa hề bị xiêu lòng một chút nào. Bằng chứng rõ ràng cho việc này chính là câu nói:

- Đi lên phòng, lấy sách vở ra ngồi vào bàn. Cởi quần xuống.

Geum Dong Hyun đi lên phòng, đi vài bước lại ngoái lại xem em trai như thế nào. Bốn ba con tính tới bây giờ gia cảnh vẫn không phải giàu sang gì, chỉ đủ lo cho nó cơm ăn áo mặc và sách vở đến trường. Căn nhà này chính là không đủ rộng cho 4 người đàn ông ở với nhau. Chỉ có duy nhất 2 phòng ngủ, 1 phòng của ba, 1 phòng của 3 đứa nhỏ. Eun Sang còn bé, nó chuyển qua chuyển lại cả 2 phòng mà ngủ, vì thế nên rộng rãi hơn.

Geum Dong Hyun ngồi xuống ghế bàn học, nhẹ nhàng lật từng trang vở. Cậu bắt đầu chìm đắm vào những con số, tập trung tới không để ý rằng ba đã vào hay chưa. Chỉ khi não bộ cảm nhận được cơn đau từ mang tai, ba là đang nắm chặt tai cậu mà nhéo như chưa từng được nhéo...

- A đau... ba...

- Bị phạt mà đòi ngồi học đàng hoàng thế này? Lấy cái ghế kia, cởi quần rồi quỳ lên - Hắn thả tai cậu ra, tay chỉ vào chiếc ghế thấp hơn bàn học 1 chút. Quỳ lên đó chắc chắn là để thuật tầm đánh...

--------
Alooo một đứa con tinh thần nữa của Trọ đã chính thức debut rồi aaa. Mong sẽ nhận được sự quan tâm của khán giả.

A LITTLE APARTMENT - PRODUCEX101 [Huấn Văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ