-- 3 --

1.6K 85 1
                                    

Hai anh em vốn chỉ là 2 đứa trẻ mồ côi cùng chung hoàn cảnh, bất ngờ gặp nhau trong 1 ngày mưa lạnh giá. Cùng nhau dựa dẫm, che chắn, cùng nhau vượt qua những năm tháng nghèo đói. Chỉ là khi Dong Hyun 7 tuổi, lúc đó Mingyu chỉ mới 11. Cậu liên tục sốt cao, còn có lần không thở được, tưởng như đã chết, dùng hết sốt tiền dành dụm mang em đi khám. Bác sĩ nói Geum Dong Hyun mắc bệnh hen xuyễn. Ở độ tuổi đó, chỉ mới hơn 10 tuổi, anh chẳng thể làm gì ngoài bán kẹo cao su và ngồi đó cầu xin tình thương của người khác để kiếm tiền mua thuốc cho em. Kim Mingyu hết làm thêm, ăn xin, rồi cả ăn cướp ví của người lớn chỉ để chăm cho em sống qua ngày.

Hôm đó, Lee Dong Wook quần áo nhem nhuốc, chắc là từ công trường về. Loay hoay định mở khoá cửa vào nhà, đằng sau liền cảm nhận thấy thứ gì đó be bé níu lại.

- Chú ơi... em con bị bệnh hen...

Lee Dong Wook định quay đi, hắn vốn không muốn tin vào mấy lời nói này. Hắn nghĩ mấy người ăn xin đều dùng lời nói đó để xin tiền người ta.

- Không có tiền, đi chỗ khác chơi.

Gia đình nhỏ 4 người sẽ không có ngày hôm nay nếu như hôm đó hắn không đi ngang qua con hẻm nhỏ nơi 2 anh em gọi là "nhà"

- Geum à hức... anh xin đấy, hức huhu hết thuốc rồi, hức thở đi mà, hức đừng có chết. Huhu có ai không, hức cứu em cháu đi mà huhu... Geum ơi...

Hắn chạy vội tới ôm lấy đứa nhỏ gầy gò, thân nhiệt vẫn còn nóng, nhưng hơi thở thì thoi thóp tưởng chừng đã không còn.

- Mau, chú đưa ra bệnh viện.

Ngày đó, hắn cũng không phải khá giả. Nhưng mà tiền để giúp đứa nhỏ có thể cấp cứu không phải là thiếu thốn gì. Cứu người là việc tốt, mà hắn nghĩ nếu không làm đứa nhỏ đó sẽ chết trước mắt hắn.

- Chú ơi... Em không sao phải không chú?

Đợi đứa nhỏ kia được đưa vào cấp cứu, hắn lúc này mới nhìn lại thằng bé trước mặt. Rõ ràng là cậu nhóc lần trước xin tiền hắn. Cả thân người gầy gầy lắm lem cả bùn đất, bộ đồ mà cậu nhóc mặc trên người cũng không có mới mẻ gì...

- Ba mẹ cháu đâu? Đó là em cháu sao?

- Cháu không có ba mẹ... Em ấy là do cháu quen trên đường. Chú ơi, em không chết phải không chú?

Hắn lại nghĩ một chút về quá khứ của mình, cũng không hẳn là tốt nhưng mà lại tốt hơn hai đứa nhỏ rất nhiều. Hắn cũng mong là, hai đứa nhỏ sẽ tìm được chỗ trú thân. Lại nghĩ một chút, nhà mình còn có một đứa nhỏ... Công việc này không phải tìm ra quá nhiều tiền, hắn dù rất muốn giúp đỡ thêm nhiều thứ nhưng lại không có cách nào khác.

- Em cháu không sao, cấp cứu xong là ổn rồi.

Hai con người im lặng 1 lúc, đứa nhỏ thì một tâm lo lắng cho em tới chẳng nghĩ được gì nhiều, đứa lớn thì ngại nói chuyện với trẻ con...

- Đói không? - Dong Wook lấy 1 viên kẹo từ trong túi quần ra đưa cho Mingyu. Anh nhận lấy, nhưng không ăn, nắm chặt trong bàn tay nhỏ.

- Không ăn sao? - Anh lắc đầu - Cháu muốn để Geum ăn...

- Ăn đi, chú còn nhiều - Dong Wook cười mỉm. Hai đứa nhỏ không hề chung huyết thống, sao lại có thể thương nhau như vậy...

A LITTLE APARTMENT - PRODUCEX101 [Huấn Văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ