1.

1.8K 208 12
                                    

Điều đầu tiên Yoongi nhận ra ngay sau khi tỉnh giấc chính là chiếc chăn này mang lại xúc cảm mềm mại êm ái ra sao. Trời có chút lạnh nhỉ. Gần nửa chân thò ra ngoài chăn, cậu đang cố cuộn mình lại tròn thật tròn, âm thầm thu hết toàn bộ hơi ấm vào người. Não bộ từ từ hoạt động và bắt đầu để ý đến những thứ xung quanh — ồ, mấy cái gối này mềm thật đấy, tấm trải giường cũng dễ chịu phát điên khi tiếp xúc với làn da trần của cậu. Yoongi xoay người, vùng đất mộng mơ dần trôi xa khỏi tâm trí, khuỷu tay cậu đột ngột chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Thứ thật mềm, cũng thật rắn rỏi.

Ôi đệch.

Yoongi mở to mắt ngay khi hệ thống dây thần kinh của cậu rơi vào trạng thái cực kỳ hoảng loạn. Quay đầu sang bên trái trước, tìm kiếm chiếc đồng hồ, thật nhẹ nhõm vì bây giờ mới là 5:42 sáng, thời gian an toàn khi mà hầu như chưa ai trong khu chung cư này thức giấc. Và cậu, chầm chậm quay đầu sang bên trái, cầu nguyện thật thành khẩn đến tất cả những vị thần thánh chúa trời đức phật cậu từng không có niềm tin, lặng lẽ kiểm tra người đàn ông đang yên giấc bên cạnh.

Yoongi thở hắt ra.

Seokjin, may mắn thay, vẫn còn đang ngủ.

Như thường lệ.


Yoongi bắt đầu hành động, nhanh chóng rời khỏi giường. Cậu nhẹ nhàng đánh bước xung quanh, nhặt lên đống áo sơ mi, quần jeans cùng đồ lót vương vãi khắp phòng, mặc chúng vào một cách khẽ khàng nhất có thể. Cậu thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến việc tắm rửa hay chải lại tóc tai còn đang bù xù sau cơn ngáy ngủ. Chỉ là đơn giản mặc quần áo, quơ lấy điện thoại cùng chiếc chìa khóa đặt cạnh giường rồi tiến thẳng ra cửa.

Yoongi dễ dàng chuyển hướng đi đến hành lang nhỏ. Bật chính xác công tắc bóng đèn, tìm được chìa khóa cửa chính mà không hề tốn đến một phần trăm công sức. Cậu biết rõ mình nên đi cầu thang phía nào để tránh chạm mặt vào bất kỳ ai ở đây, cũng chắc chắn rằng bản thân phải đẩy xe đạp thật nhẹ nhàng ra khỏi khu phức hợp trước, nếu không muốn bị tiếng hét chết tiệt của bà lão sống ở tầng một tố cáo.

Yoongi biết chính xác đường đi nước bước xung quanh căn hộ này - chính xác vào tình huống này - và cậu, thật sự không thể ưa nổi cái cách cậu biết về nó quá chi tiết.

Rõ ràng đây chẳng phải là lần đầu tiên Yoongi tỉnh dậy trên giường Seokjin.

Cũng chắc chắn rằng đây không phải lần đầu Yoongi rời khỏi căn hộ Seokjin lén la lén lút thế này, như thể cậu chưa từng đến đây ngay từ đầu vậy.


Yoongi thở dài thườn thượt, gạt bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết ra khỏi tâm trí, cậu dồn hết sự tập trung vào cách trốn thoát khỏi căn hộ này. Đột nhiên phát hiện ra găng tay và áo khoác của cậu còn nằm bừa bãi trong phòng khách, không còn cách nào khác, cậu đành phải tự thân vận động đến lấy chúng về. Khi đang khoác áo lên, cậu cố gắng nhớ lại bản thân đã mặc những gì đêm hôm trước. Kiểm tra kỹ càng khuyên tai và nhìn đôi tất lủng lẳng bị chủ nhân tuỳ tiện nhét hờ vào giày, bây giờ cậu thật sự có thể rời đi rồi.

Nhưng mà, tiếng động lích rích kì lạ đã thành công ngăn bước Yoongi lại.

Theo bản năng, cậu quay đầu nhìn về phía chiếc lồng xanh được đặt ở góc cửa phòng ngủ. Vẫn kì lạ như mọi khi, Yoongi biết rất rõ chủ nhân của tiếng động này, vâng, ngoài những bé sóc bay của Seokjin ra thì còn ai vào đây nữa. Cậu đã nhìn qua chúng rồi, ừ thì, có hơi hời hợt một chút, nhưng cậu biết tốt nhất bản thân nên phắng khỏi đây ngay nếu không muốn thói quen biến mất trước khi Seokjin tỉnh giấc của cậu bị chính cậu phá vỡ.

[Yoonjin] The Old Lady From The First Floor Hates The Sound Of Your Bike Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ