Chương 3: LŨ BẠN TÔI BIẾN CMN THÁI

Comincia dall'inizio
                                    

- Bla...bla

- Bla...bla

- Bây giờ tụi bây có im cái mỏ lại rồi viết không? - Hắn lên tiếng.

Không ai nói ai, tụi tôi đồng loạt quay mặt nhìn về phía hắn, không quên khuyến mãi hắn 41 ánh mắt hình viên đạn và mức độ "hiền từ" hết sức có thể.

- Làm...làm gì mà tụi mày nhìn tao ghê thế, tao biết tao đẹp rồi không cần phải nhìn lộ liễu thế đâu - Tên này tự tin quá đáng.

- Thằng nào, thằng nào cúp tiết chào cờ ra sau trường ngủ, thằng nào làm cả đám tụi tao nháo nhào lên đi tìm....bla ...bla...bla... - Con Phúc xã ra một tràng. Hay quá Phúc ơi, mày không nói thì thôi chứ mà nói là phải đúng, phải hay bá cháy bò chét mới được.

- Ờ, thằng "tó" nào vậy ta? - Cả đám đồng thanh hùa theo trấn áp 1 sinh linh bé bổng. Oẹ, bé bổng cái nổi gì là, thứ khốn nạn hại bạn.

- Thôi, tao biết lỗi rồi mà.....cần chi phải đối xử với tao như thế, người ơi!! - Hắn chớp mắt ỏng ẹo hòng tụi tôi tha tội.

- . . . .

- . . . .

- Tôi chết rồi! - Thầy giám thị im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

*Im phăng phắc*

- Đây là phòng giám thị chứ không phải là cái chợ để mấy anh chị cãi nhau! Tôi chưa chết mà, tôi còn ngồi thù lù đây nè, thật không ra thể thống gì. Lớp 9 rồi chứ ít gì, sao không ý thức giùm được hả? Sao phải đợi nhắc không vậy? Không làm gương cho mấy em lớp nhỏ, chúng nó cười cho - Ổng xả một tràn làm tụi tôi nghe lung bùng lỗ tai.

*Hihi haha háhá*

Ổng vừa nói xong thì tiếng cười khúc khích từ thiên hạ ở ngoài phòng giám thị đua nhau vang lên! Chúng tôi quay đầu nhìn ra cửa? Đứa nào đứa nấy mắt chữ A mồm chữ O! Sao mà đông vậy trời! Rần rần như thể đi xem xiếc! Tụi nó nhìn chúng tôi bằng đôi mắt thương hại, "thương" lắm luôn, ôi "thương quá xá là thương"...

*Lật bàn*

Thương cái b**p gì mà thương, thương nhau mà nhìn mau bằng ánh mắt đó à?? Vui vẻ quá ha?! Miệng cười buốt giá, đắng lòng thanh niên...

. . . .

- Ê, tụi mày có phải là con trai không vậy?! Không thấy tụi tao đang đứng à? - Con Muỗi oai oái với tụi con trai. Tình hình là cả đám tụi này bị nhồi nhét vào cái phòng giám thị thật tình quá bức rức. Không đủ oxi mà để thở...trên thế giới loài người khổ sở vì nạn đói còn chúng tôi lại phải cực khổ với một lý do hết sức lãng xẹt pha lẫn lãng xì nhách là nạn thiếu oxi.....Một từ thôi "NGỢP"....@@

- Mấy anh mấy chị về lớp làm kiểm điểm rồi ngày mai đem lên nộp lại cho tôi - E là chắc Mr. Flower cũng trong tình trạng tranh giành oxi. Ôi thôi! Choáng....

------Lớp 9AT1------

Vào đây hết đi! - Một chất giọng nghiêm nghiêm , nhè nhẹ và một chút gì đó đằng đằng sátkhí vang lên làm cho cả đám lớp tôi đang núp sau cánh cửa giật phắng lên. Mẹ ơi!! Cả đám tụi tôi hít một hơi thật sâu nhằm lấy hết dũng khí để vào lớp.

Ê thằng kia, thích tao sao không nói?Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora