Chương 6: Ngọc bội

38 4 0
                                    


Ta nhiệt tình chăm sóc hắn, quên cả ăn lẫn ngủ, trời không phụ lòng người, không uổng công của ta, hắn ngày càng tròn vo. Hừm, liệu ta có nên kiêm luôn chăn nuôi gia súc không nhỉ?

Ta chăm quá tốt mà. Hàng ngày, ta rảnh rỗi thì đi ngắm trang sức, mua trâm cài, điểm tâm hoặc sơn hào hải vị cho Triệu Thiên Mạc ăn, sắc mặt của chàng ngày càng hồng hào, phụng phịu.

Tần suất chàng tỉnh táo ngày càng nhiều, ta cũng tránh nói chuyện liên quan đến ngọc bội, ta chờ đến khi nào chàng lành bệnh hẳn, tỉnh tảo thực sự mới bắt đầu câu chuyện (lỡ chàng ngất nữa thì sao), còn bây giờ đa phần chúng ta ngồi nói chuyện phiếm. Ta hỏi chàng đủ thứ trên trời dưới đất, kể chàng nghe mấy câu chuyện đời thường của ta khi còn ở Diêm Hỏa thôn.

Thỉnh thoảng ta lại bộc bạch nói:"Chàng trai tuấn mĩ nhất ta từng gặp."

Chàng lúc đó sẽ mỉm cười xoa đầu ta, ánh mặt nhìn về một nơi xa xăm...

Ta hiểu rõ, chàng vẫn chưa quên được hắn ta, tên thư đồng năm xưa của chàng, người mà chàng từng thích...

3 tuần nữa tiếp tục trôi qua trong yên bình, ta cảm giác được khoảng cách chúng ta dường như kéo lại gần đôi chút, hoặc chỉ do ta cảm nhận vậy thôi. Chàng ngày càng cười với ta nhiều hơn, chăm chú lắng nghe câu chuyên ta, nhưng đôi lúc chàng xoa đầu ta quá nhiều lần, khiến phát bực quát chàng: "Chàng coi ta tiểu muội hay là thê tử của chàng."

Những lúc như vậy, chàng lại sửng sốt, e sợ ta bị tổn thương vội vàng lên tiếng:"Xin lỗi nàng, ta sẽ cố gắng không coi nàng là muội muội nữa."

Sau đó giữa chúng ta dần trở nên im bặt, ta thì tức tối hừ lạnh, không thèm nói chuyện với Triệu Thiên Mạc chàng nữa, những ngày như vậy, ta thường không thèm nhìn mặt chàng. Chàng im lặng, ta im lặng, không khí cứ dần trở nên im ắng. Vì sao? Vì hàng ngày nói chuyện với chàng đa số ta liên thuyên đủ điều trên trời dưới đất, lúc này chàng ít nói, ta không nói, đương nhiên căn nhà trở nên vô cùng yên tĩnh.

Hôm sau là thời hạn một tháng, ta mời vị đại phu đến thăm bệnh cho chàng lần nữa. Vị đại phu bắt mạch cho chàng rồi thoáng trầm mặc nói:" Công tử có thể bình phục như thế này có thể xưng là kì tích, nhưng chất độc trong người công tử vẫn còn một phần, phần này không thể dùng ngoại lực để ép chất độc ra ngoài, mà phải vào nội lực của chính công tử để ép ra ngoài. Nếu không thể ép ra ngoài hoàn toàn, thì lúc này công tử cũng giống như hồi quang phản chiếu, e là.... không thể sống quá nửa năm."

Vẻ mặt của vị lang y đầy vẻ bất đắc dĩ, nói xong lắc đầu kêu lực bất tòng tâm, kêu ta lão hết cách rồi.

Ta trong lòng gào thét, rủa thầm bà mẹ nó bọn cướp.

Ta thật sự không thể chấp nhận điều này, ta đã vẽ ra, đã chuẩn bị mọi thứ cho tương lai của ta, hắn chết ư, không đời nào.

Tức giận, ta hận không giết tên thủ lĩnh đám tặc nhân kia, nếu lúc đó dọa chết kêu hắn chữa trị cho Triệu Thiên Mạc, huynh ấy đã không bị nặng đến mức này. Nhưng khiến ta căm phẫn hơn là cái tên mặt nộn kia, nghe lang y nói vậy, Triệu Thiên Mạc không hề lộ vẻ lo lắng, lại còn tỏ vẻ cam chịu như dự đoán trước kết cục này vậy, cười vô cùng an nhiên. Ta hét vào mặt hắn xách cổ như hắc cẩu:" Triệu Thiên Mạc, huynh ép chất độc ra cho ta."

Bẻ cong thành thẳng - 6 kiếp nghiệt duyênOnde as histórias ganham vida. Descobre agora