Chương 5

291 11 6
                                    

Chương 5: Xuất chinh
Edit: Jinx
Beta: Mietta Yuan

Ngày Thiên Thành Mặc lành bệnh hồi triều dường như đã được định sẵn là sẽ không yên ổn. Vốn đã định bãi triều rồi, ai ngờ lại nhận được tin báo khẩn cấp truyền về từ Tây Bắc.

Hung Nô có động thái bất thường, tập hợp đội quân hơn hai mươi vạn người lại đã phá mất hai toà thành, cần lập tức phái binh đến Tây Bắc chi viện.

Đại điện lặng ngắt như tờ, đại thần hai bên ai nấy đều bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đang thái bình thịnh thế, an toàn ấm no, chưa ai nghĩ đến chuyện phải đi đánh giặc cả.

"Cho hai mươi vạn tướng sĩ theo Ninh tướng quân lập tức hành quân đến Tây Bắc, Hộ bộ chuẩn bị lương thảo..."

Lạc Kiêu nhíu mày, không khoảng không loạn ra lệnh, vốn được nhìn thấy tiểu Quốc sư hồi triều, tâm tình đang tốt lên nháy mắt đã tan thành mây khói.

"Bệ hạ, ngài quên rồi sao, Ninh tướng quân tháng trước đã về quê chịu đại tang, quê của tướng quân ở tận Ngô Châu xa xôi, xét theo tình hình hiện tại, sợ là không còn kịp nữa..." Binh bộ Thượng thư mới nhậm chức cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói.

Ngô châu ở phía Đông Nam của Dạ triều, cách kinh đô khá xa, huống hồ Ninh tướng quân đã đi được hơn một tháng, cho dù dùng hết sức đuổi theo cũng phải mất đến hai tháng, lúc đó chỉ sợ chiến tranh đã qua rồi.

Đại tang? Lạc Kiêu sửng sốt, nghĩ lại, quả thật có việc như vậy. Nhưng bây giờ ngoài Ninh tướng quân và các võ tướng khác vẫn đang bận rộn trấn thủ nơi khác ra, trong tay y không còn vị tướng nào có đủ khả năng dẫn binh ra trận cả, thế nhưng cũng không thể để chậm trễ chiến sự...

Lạc Kiêu xoa xoa thái dương, nhìn khắp đại điện một lần, "Quốc gia đang gặp nạn, có vị ái khanh nào nguyện đến Tây Bắc dẹp trừ phản quân?"

Đại điện im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, chúng quan văn đều cúi đầu im lặng, không người nào tự nguyện bước ra, bởi trong lòng ai cũng hiểu rõ, tộc Hung Nô vừa hoang dã vừa dũng mãnh thiện chiến, để đám quan văn bọn họ lên chiến trường, chỉ sợ làm hỏng chuyện.

"Thôi..." Lạc Kiêu thở dài, cũng biết câu hỏi này có chút dư thừa, cho dù có người tự mình tiến cử, sợ rằng y cũng sẽ không đồng ý.

Đang lúc Lạc Kiêu muốn nói Trẫm sẽ đích thân xuất trận, một thanh âm trong trẻo tự tin, kiên định rõ ràng vang lên trong đại điện.

"Hoàng thượng, thần bằng lòng xuất chinh!"

Tất cả đại thần không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía giọng nói bắt nguồn, nhìn rõ được người nói là ai rồi, mọi người đều thấy hoang đường.

Thiên Thành Mặc lạnh lùng đứng tại chỗ hành lễ, "Hoàng thượng, thần nguyện ý xuất chinh."

Lạc Kiêu trầm mặc một lát, mới không vui nhìn Thiên Thành Mặc, "Quốc sư biết mình đang nói gì chứ?"

"Thần nguyện ra sức vì Hoàng thượng, xuất chinh đi Tây Bắc dẹp loạn, chắc chắn sẽ đánh bại Hung Nô, trả lại thái bình thịnh thế cho người dân." Thiên Thành Mặc vẫn điềm tĩnh như thường.

[ĐM-EDIT] Mặc nhiễm cẩm niên - Nam Lai Nhất Vị LươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя