Chương 3

190 13 1
                                    

Chương 3: Dưỡng thương.
Edit: Jinx
Beta: Mietta Yuan

Hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện.

Không khí áp lực bao trùm lên cả điện, cơ hồ làm người hít thở không thông.

"Hoàng thượng, Quốc sư đại nhân, ngài ấy... bởi vì vết thương lần trước vẫn chưa tốt lên hẳn, lần này lại thêm thương thế nặng như vậy, sợ là... sợ là..."

Ngự y quỳ trên đất, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy xuống, thở cũng không dám thở mạnh, sợ Hoàng thượng đột nhiên nói câu 'lôi ra ngoài, chém.'

"Chữa khỏi cho hắn, nếu không, người chết sẽ là ngươi." Giọng nói lạnh băng của Lạc Kiêu vang lên, làm ngự y không nhịn được mà phát run.

"Vâng vâng, thần nhất định tận lực, nhất định tận lực."

"Nhớ kĩ, trẫm đã nói, phải chữa khỏi cho hắn." Lạc Kiêu lạnh lùng nhìn ngự y đang run rẩy dưới đất, phất tay áo rời đi.

Có lẽ lời nói của Lạc Kiêu thật sự có tác dụng, ngự y vốn định nói Hoàng thượng chuẩn bị hậu sự cho Thiên Thành Mặc, lại đột nhiên phát hiện còn một tia hy vọng, lập tức không dám chần chờ, liều mạng một ngày một đêm, rốt cuộc cũng đem được Quốc sư từ quỷ môn quan trở về.

"Phù..." Ngự y thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ cuối cùng đã an toàn.
__________________________

Thiên Thành Mặc hôn mê suốt bốn ngày, đến tận sáng ngày thứ năm mới mệt mỏi mở mắt.

"Ssh..." Lục phủ ngũ tạng chỉ cần cử động một chút cũng đau đến thấu xương. Thiên Thành Mặc cắn răng chịu đựng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ho ra một ngụm máu.

"Á! Quốc sư! Mau truyền ngự y!" Cung nữ đang tiến vào hoảng hốt hô lớn, làm đổ cả thau nước trên tay.

Một lát sau, ngự y mặt đầy kinh hoảng chạy tới. Đùa chắc, giờ ông ta sợ nhất chính là nếu Quốc sư xảy ra chuyện không hay, Hoàng thượng nhất định sẽ lập tức chém đầu ông.

Ngự y nhanh chóng tiến lên bắt mạch, ngẩng đầu lên thấy Quốc sư đã mơ màng tỉnh lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, vẫn cứu được.

"Quốc sư đại nhân, hiện tại thân thể ngài vẫn còn đang yếu, xin tĩnh dưỡng thật tốt, lão thần bây giờ liền đi sắc thuốc. "

Đầu Thiên Thành Mặc quay cuồng, căn bản không nghe rõ lời ngự y nói, chỉ thấy thân thể mệt mỏi vô cùng, chẳng được bao lâu lại thiếp đi.

Lạc Kiêu hạ triều tiến vào tẩm cung, thấy Thiên Thành Mặc vẫn hôn mê như cũ, không vui nhíu mày.

"Không phải nói tỉnh lại rồi ư? Sao lại còn đang hôn mê thế này?"

"Bẩm Hoàng thượng, Quốc sư đại nhân chỉ tỉnh lại một lát liền thiếp đi. Thân thể ngài ấy quá mức suy yếu, tuy đã tỉnh một lần nhưng vẫn cần chăm sóc thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng..." Ngự y vâng vâng dạ dạ, sợ hãi đáp.

Lạc Kiêu gật đầu, nhận lấy chén thuốc trong tay ngự y, "Lui đi."

"Vâng." Ngự y hành lễ, chậm rãi lui về phía sau, kỳ thật trong lòng chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi nơi này.

[ĐM-EDIT] Mặc nhiễm cẩm niên - Nam Lai Nhất Vị LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ