Chương 1

700 17 2
                                    

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Edit: Jinx
Beta: Mietta Yuan

"Này! Tỉnh lại đi, đừng giả chết nữa."

Trong bóng đêm, mơ hồ có giọng nói vang lên bên tai, sau đó là một hồi lay động mãnh liệt.

Hai mắt mỏi mệt cố gắng hé lên một lần, sau đó liền sa vào bóng tối vô tận.

"Này, người này không phải là chết rồi chứ? Hoàng thượng còn đang chờ chính miệng hắn nhận tội đó."

"Đừng, đừng nói bừa... Vẫn còn thở, cho hắn uống chút nước đi, ngàn vạn lần không được để hắn chết."

Dòng nước mát lạnh chảy qua yết hầu, làm Lam Mặc đang hôn mê dễ chịu hơn một chút.

Mở mắt ra lần nữa, Lam Mặc thấy được một thân ảnh mờ nhạt màu vàng.

"Ừm..."

Đau quá, toàn thân đều đau! Nhất là nơi đại não đang bị ký ức ồ ạt tràn vào như lũ lụt.

"Đau..." Lam Mặc ôm đầu, rên rỉ ra tiếng, cả người cuộn lại tại nơi ẩm ướt dơ bẩn, không ngừng co giật.

"Thiên Thành Mặc, ngươi chịu nhận tội chưa?" Thân ảnh màu vàng dùng mũi giày đá vào Lam Mặc, thanh âm lạnh lẽo như mới bước ra từ địa ngục.

Lam Mặc lúc này chỉ cảm thấy đầu đau muốn nổ tung, nào còn nghe thấy câu hỏi của người kia. Thân ảnh màu vàng nhìn Lam Mặc thống khổ co quắp trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, bước ra khỏi nhà lao.

Ước chừng qua khoảng một khắc, Lam Mặc mới hết cơn co giật, nằm trên mặt đất thở dốc từng ngụm.

Thiên Thành Mặc là ai? Haha, hẳn là một con quỷ xui xẻo đã chết rồi.

"Haha... Haha..." Lam Mặc cười, càng cười càng lớn, cuối cùng không cẩn thận làm rách miệng vết thương, nhịn không được ho ra một búng máu.

"Cười cái gì! Biết điều chút đi!" Cai ngục nghe thấy, tức giận quát to một tiếng.

"Hừ!" Lam Mặc nhổ ra một ngụm máu lẫn nước miếng, qua loa lau khóe miệng, sau đó bắt đầu kiểm tra thương thế trên cơ thể.

Ấy, vết thương này cũng thật là... nặng á!

Lam Mặc vô cùng hoài nghi, có phải thân thể này trước kia đã chịu qua cái Mãn Thanh thập đại khổ hình gì đó không, nếu không sao lại tàn tạ thế này?

Không chết trong tai nạn xe, lại phải chết ở chỗ này ư? Ông trời cho tui xuyên đến chỉ để mua nước tương [1] thôi hả?

[1] mua nước tương: cụm từ lóng ở Trung, chỉ người qua đường, người không liên quan.

Lam Mặc thở dài, không để ý đến cái thân thể đã bị hủy hoại tận cùng nữa, nhắm mắt sắp xếp lại miền ký ức không phải của mình.

Thiên Thành Mặc, mười tám tuổi, quốc sư thứ mười một của Dạ triều, mười sáu tuổi tiếp nhận chức vụ quốc sư ngay tại đại điển đăng cơ của Hoàng đế, thân phận cao quý, có thể nói là dưới một người, trên vạn người.

Lão tổ Dạ triều từ xưa đã đặt ra thông lệ, mỗi một đời Hoàng đế đều phải có một vị quốc sư ở bên cạnh phụ tá. Sau khi Hoàng đế băng hà, Tân đế đăng cơ, quốc sư phải truyền lại chức vị cho đồ đệ của mình, cũng chính là quốc sư kế nhiệm.

[ĐM-EDIT] Mặc nhiễm cẩm niên - Nam Lai Nhất Vị LươngWhere stories live. Discover now