ce deuil est sans raison.

92 4 0
                                    

tựa đề được trích từ bài thơ "Il pleure dans mon coeur" sáng tác bởi Paul Verlain, nằm trong phần mở đầu "Ariettes oubliées" của tập "Romances sans paroles" (1874), được nhà thơ dành tặng cho người tình của mình là Authur Rimbaud.

...

Những giai điệu ariet bị lãng quên giữa bàng hoàng.

Phong cảnh nước Bỉ thủa hoà bình trong những bức tranh màu nước ủ rũ còn căng mọng giấc ngàn.

Tôi đã luôn mải mê ngâm mình trong một dòng chảy vô cực trong những đêm tà tím trời, lòng canh cánh mãi với chuyện xưa mà đôi khi tôi chẳng biết là thật hay chỉ là do mình tưởng tượng vẽ ra.

Baerietta, ôi Baerietta...

Tôi cô độc như một tinh cầu trôi nổi suốt hàng triệu năm giữa vũ trụ, những giọt nước mắt chưa rơi bao giờ cứ thế làm thành một đại dương linh hồn – nơi dòng ký ức có thể là vĩnh hằng bất biến và, những con sóng đầy nếp gấp cứ thế xô lại mãi những đêm trường cuồng nộ rong ruổi nơi chiến tuyến dần mờ nhòe trong tâm thức, duy chỉ còn lại duy nhất rõ ràng một đôi khuôn mắt hẹp dài lẩn khuất sau bức màn nhàu nhĩ tối ám của ký ức niêm phong.

Những hình thái ẩn hiện sau màn mắt khi nhắm chặt, đôi đồng tử huyền hoặc nơi em - một màu đêm đen quyến rũ hơn bóng tối của giấc ngủ, như kéo tôi qua bao tầng nỗi đau quyện chặt với niềm hoang hoải về thời điểm mà mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, trong tôi lại xôn xao nỗi điếng lặng không sao tưởng tượng nổi, và đột nhiên tôi thấy mình lại trở về làm thiếu niên mười tám tuổi đến từ hư vô. Tôi bỗng trở nên như một bản thể trần trụi phơi mình dưới vầng hào quang không gì sánh được.

Sau mỗi giấc ngủ không còn ranh giới, tôi nằm lại trong những đám tang không lời. Trong những giấc mơ ấy, tôi ở đó, luôn bị cuốn vào một tình huống kịch tính nào đó đang tiếp diễn, mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng tôi thuộc về chuỗi ảo mộng này, thay vì ràng mình trong những giới hạn thực tại chằng chéo.

Thứ vật chất vô hình đổ ập lên tôi, xuyên qua tôi, thẩm thấu tôi, tiêu hóa tôi, cướp lấy linh hồn tôi. Tôi không còn biết bên trong mình là một nhà thơ chết trẻ, hay là một bãi bờ không có hải đăng để ngóng vọng về một miền thăm thẳm dẫn đường trở về bên em. Tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi thở mình đứt quãng giữa những nốt ngân không màu, dợm bước về phía quầng hào quang rực rỡ và đa diện trước mắt, lại không sao ngăn nổi bước chân mình vội vàng vụt chạy như sợ hãi nguồn sáng ấy sẽ biến mất không còn vết dấu. Một cơn thôi miên bằng ánh sáng khi soi vào tấm gương như một nhát cắt lạnh lùng giữa khuôn hình, nhẵn nhụi dưới cái bóng của sự cô đơn. Những gián đoạn đứt gãy, những lần chuyển cảnh của giấc mơ cũng vô cùng chớp nhoáng với trật tự đảo lộn. Súng đạn giã từ. Mọi thứ phủ lên mình tấm lụa trắng như tấm vải liệm mang đến sự bình an vĩnh cửu, mở ngõ cho cái chết bất đắc và những lần hoá kiếp.

Của đáng tội, bằng cách nào đó, những hồi ức được kể lại qua giấc chiêm bao bằng những liên tưởng chồng chất, đan xen dưới hình hài của những mớ gai chằng chịt và bằng một thứ hình thái chói màu, lúc thống thiết lúc giễu cợt, những phức hợp đã được duy ngã hóa đấy.

Tôi như vẫn trông thấy em đứng dưới tán ô màu biển cả, sắc xanh phản xuống khuôn mặt như tạc ấy thành một mảnh màu tách biệt và đứt gãy.

Thứ định mệnh nhân tạo vượt ra khỏi những suy nghĩ và nhận thức tầm thường.

Chẳng ai có thể khước từ sự bi ai của kiếp người, ngay cả những cái bóng trong bức tranh hồi ức, ngay cả tiếng gọi tên cũng ngập tràn ánh sáng không định u buồn. Ánh sáng đổ vào tưới lên những bụi mận gai bao bọc kí ức, tưới lên những ô cửa kính phủ bụi, khiến cho tất cả như hòa quyện thành một tổng thể. Tại sao tôi cũng lại chìm đắm vào cơn mê sảng đa chiều, với những đường ray bị bẻ cong thành vô số những vòng lặp không chấm dứt.

Trời đã đổ bóng hoàng hôn. Vầng sáng phía xa chân trời dần chuyển sang màu tím thẫm ong óng ánh lam chiều. Nó làm tôi bỗng dưng nghĩ đến một cái gì đó, hao hao giống như những mạch đập mơ hồ cuối cùng của một linh hồn vĩ đại đang rơi vào hấp hối.

Những khoảng trời chết lịm chưa chôn.

Một cõi tàn hoang còn vương màu khói toả.

Và tôi thấy, thời gian rặt một màu trắng chia lìa, đông cứng những mảng tường ngất cao. Nơi hốc mắt xót xa nhưng ráo rỗng, trái tim tôi bỗng nở to ra, run lẩy bẩy, và lẩn khuất nhói đau như có như những nhát dao đâm. Tuy nhiên, tôi muốn ngồi ngắm nhìn không gian này thêm chút nữa, và thử gạt những nốt kí ức ngân vang đang ám ảnh tôi từng nấc kim giây ra khỏi đầu. Từ khoảng cách của tôi đến với những vì sao chưa thể ló diện sau vầng sáng mặt trời, đôi mắt màu gỗ mun ấy đang mở to và ngập đầy ấm áp, chắn ngang tầm nhìn của tôi với những gì thuộc về thiên không. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa những đêm trắng trời.

Sau khi thế giới điêu tàn, hoặc bị Mặt Trời nuốt chửng, những gì xuất hiện trong thứ ánh sáng bất biến đó, chẳng hạn như bầu trời kia và những bóng dáng kia, sẽ là vĩnh cửu - như những linh hồn trú ngụ nơi các vì sao sẽ trải qua một lần xưng tội trên thập tự giá trước khi về dưới chân Chúa Trời.

Tôi vẫn luôn nói rằng, và biết rõ, kết cục đẹp nhất cho tôi, một là cùng em già đi, hai là vì em mà hy sinh.

Những kẻ đoán định tương lai lại có lúc không thể chống lại cái ngửa bàn tay của định mệnh nghiệt ngã. Nỗi đau thay đổi hình dạng, nhưng nó không bao giờ kết thúc, bởi sở dĩ các ký ức luân chuyển, đan cài, chao đi chao lại giữa không gian và thời gian.

Thật khó để biết được rằng ai là kẻ cuồng nộ, là tôi, hay bất cứ một ai?

Ai đó đang tấu lên nửa đầu bản motet của Chopin, cùng với những nốt chen của overture "Tàn tích Athens".

Nhưng vẫn mãi là em, muôn đời bất diệt.

Baerietta... xin em đừng quá độ thương tiếc.

Hãy bước đến ngày khải hoàn sau cuối, tôi sẽ chờ em ở cuối nẻo trùng khơi.

「 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 | thơ gửi Baerietta, từ phía bên kia cánh đồng cỏ địa đàng 」Where stories live. Discover now