Chap 18: Một ngày vô tích sự

1.5K 206 46
                                    

Ngồi trên chiếc xe Benz màu đen của Chính phủ cung cấp, tôi thở dài.

Khó chịu làm sao nếu thấy được tình hình sẽ đi xa tới mức này.

Biết thế, tôi không thèm tấn công Koro-sensei cho rồi...

Cô nhân viên nữ kia liến thoắng kể chiến tích của tôi cho Red Eye nghe.

Và giờ thì ánh mắt anh ta nhìn tôi sáng như bừng nắng hạ vậy.

Khổ thật đấy.

Nhưng có vẻ là tôi đã đánh giá anh ta hơi thấp.

Khi vào công việc, Red Eye trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

Cách nói chuyện cũng hơi khác nữa.

Lúc mới mở đầu, anh ta cứ liến thoắng Koharu-chan gì gì đó.

Mà bây giờ đã vào mode lạnh lùng boyz rồi.

Thế cũng tốt.

Mỗi tội...

- Đậu má nhà nó!!! Cớ gì mà thằng đấy lại có thể đỡ viên đạn bằng miếng bánh Yatsuhashi đấy hả???!!!!! _ Red Eye đang cố kìm nén, và hét với volume nhỏ nhất có thể.

Tôi cũng thấy khô lời rồi.

Biết là Koro-sensei bá rồi... nhưng...

Cứ thế này thì dây thần kinh chịu đựng đứng cái phăng mất.

Miếng bánh Yatsuhashi ngon đến vậy mà lại đem ra đỡ đạn.

Phí của thiệt!

Cố duy trì gương mặt điềm tĩnh thường ngày, tôi im lặng đi theo anh ta rời khỏi khúc sông Hozukyo.

Và tới khu vực được chỉ định tiếp theo.

Đó là một phim trường Samurai.

Ồ hố, thú vị rồi đây.

Tôi không khoái mấy phim tình cảm, nhưng lại khá thích mấy bộ hành động.

Chộ ui~ Sao không có chút máu me nào nhỉ~ Đầu rơi lìa cổ, xác chém tung giời, ruột gan lòi hết ra mới vui hơn cơ~

Ối, thói quen xấu lộ ra rồi.

Dù luôn có che giấu, nhưng những ai quen thuộc với tôi đều biết rằng, tôi là một con nghiện kinh dị.

Máu me, hack não càng nhiều càng tốt.

Tôi cũng rất thích các loại súng ống nữa.

Thế nên, thích bàn về các loại súng cũng là một điểm chung giữa tôi và Red Eye.

Kì lạ thật.

Tuy rất muốn được "bình thường", nhưng từ từng cái sở thích của tôi đã rất khác biệt rồi.

Mà cái vấn đề ở đây, là tất cả những điều tôi thích, đều được hình thành từ khi còn rất nhỏ.

Một cô bé 5 tuổi cố làm nũng và giở mọi chiêu trò ra với vú nuôi chỉ vì bà ấy cất đi những bộ phim kinh dị cô bé yêu thích, liệu cảnh tượng đó có tính là dễ thương không?

Tôi cũng chịu.

Chỉ biết một điều, giờ thì còn mỗi cái thể diện tôi cũng muốn vứt nó ngay sang một bên.

[ĐỒNG NHÂN LỚP HỌC ÁM SÁT] EmotionlessWhere stories live. Discover now