Chap 17: Mong được giúp đỡ

1.7K 216 140
                                    

Karasuma-sensei đúng là quá kì quặc....

Bắt tôi đi bằng được sau đó lại nói tôi không được phép tiết lộ là tôi có đi.

Ơ? Thế thì đi kiểu gì? Chẳng lẽ đi với tên Asano - cha kia à?

Thôi thôi, nghe đã thấy bất khả thi rồi....

Karma cùng với Rinka dù đã qua ngày hôm sau nhưng vẫn thất thần thấy mọe....

Koro-sensei sụt sùi khóc (chả biết có khóc thật không nữa) mà vỗ vai tôi, nói rằng lần này tôi không đi quả thật rất đáng tiếc.

Irina-sensei thì thỉnh thoảng nhìn tôi cảm thương, có lúc còn cho tôi, Rinka và Chiba mượn mấy khẩu súng trường hạng nặng để nghiên cứu (không ngờ bả biết tôi thích súng)

Okuda hay Koizumi đều lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy ở bọn họ có niềm vui được giấu kín.

Ây dà, đừng có lừa tôi bằng mấy trò mèo đó chứ. Đến cả diễn xuất của Komiya tôi cũng nhìn ra được, huống gì đến mấy người.

Không phải là tôi quá đánh giá cao bản thân, nhưng tôi nghĩ rằng nếu bạn đã nhìn thấy quá nhiều nụ cười giả dối, thì kiểu gì bạn cũng sẽ nhìn thấu được thôi.

Những lời tán dương ẩn chứa lòng đố kị, những nụ cười xã giao kiểu cách không chút thực tâm.

Giả tạo, giả tạo, quá đỗi giả tạo....

Tôi khinh thường những kẻ mang mặt nạ cười góp vui, và đặc biệt kinh tởm loại người chuyên diễn vai yếu đuối.

Nếu có gan che giấu sự độc ác thì sao không khoe thẳng ra cho bàn dân thiên hạ đi?

Sau khi suy nghĩ miên man, tôi tự cho mình một cái tát để tự cảnh tỉnh bản thân.

Suy nghĩ nhiều.... đúng là mệt quá!

..........................................................

Đến ngày đi tham quan, tôi còn đang đứng bối rối trước cửa lớp E.

Karasuma-sensei bảo tôi đến ngày đi thì cứ chờ ở đây.

Rốt cục thầy ấy đang dự tính cái quái gì vậy?

Lấy lại một chút thông tin trong kí ức, tôi đang cố suy ra điều mà Karasuma-sensei sắp xếp cho tôi.

"Amemiya, em không cần, không, không được nói với bạn em là em sẽ đi"

"Tôi đã sắp xếp cho em cả rồi, chắc chắn lần này sẽ thành công."

"Một sát thủ chuyên nghiệp đã được Chính phủ điều động vào chuyến đi này để tăng tỉ lệ thành công."

"Với kĩ năng hơn người của em, cộng thêm tỉ lệ kia nữa. Không nghi ngờ gì, hắn ta sẽ phải chết lần này!"

..... trời đựu, sao tôi không nhận ra từ trước nhỉ.

Nhiệm vụ của tôi không phải là ám sát cùng các bạn học, mà là hỗ trợ một tên sát thủ để hắn thành công thủ tiêu Koro-sensei.

Hây dà.... mệt rồi đây...

- Quả không hổ là kẻ có thể chặn cú đánh của Lovro. Nhận ra vấn đề ngay lập tức nhỉ.

Một người đàn ông mặc áo choàng, đeo kính râm cam, đội mũ len nâu che đi mái tóc vàng hơi cợt nhả tiến tới chỗ tôi.

- Red Eye. _ Tôi bình tĩnh gọi tên hắn.

- ... Amemiya, em quen biết cậu ta từ trước sao? _ Một nhân viên nữ dưới quyền Karasuma bước tới, hơi kinh ngạc.

Red Eye cũng bàng hoàng nhìn tôi. Trời ạ, biết là tôi có dính dáng đến Lovro mà sao vẫn là biểu cảm ngạc nhiên đấy vậy?

- Tôi không chắc, chỉ là cái bao của anh ta ghi vậy kìa. _ Tôi chỉ vào cái bao đựng súng to đùng mà hắn mang theo.

-.... _ Một phút cạn lời bắt đầu.

Trong phút chốc, cô nhân viên kia ho khan, rồi cố trở về vẻ nghiêm túc mà giới thiệu.

- Đúng như em đã nói, đây là Red Eye, sát thủ duy nhất dám nhận vụ này. Còn đây là Amemiya Koharu, học sinh nữ duy nhất có thể làm mục tiêu bị thương tới 2 lần.

Cả anh ta và tôi đều đồng loạt gật đầu thay cho lời chào hỏi.

Thứ khác biệt duy nhất là biểu cảm của tôi vẫn như cũ, còn ánh mắt anh ta lại chứa sự ngưỡng mộ.

Anh ta còn trẻ, lại dám nhận vụ này. Khinh suất quá rồi.

Chắc thứ duy nhất hắn thấy ngưỡng mộ ở tôi là ở việc có thể chống lại Lovro - một sát thủ có tiếng.

Hầy, Lovro cũng già rồi còn gì. Đâu quá khó để tấn công ông ta đâu.

À, nếu đó là khi bạn cùng đẳng cấp với Karasuma-sensei.

- Vốn dĩ là Red Eye sẽ hành động đơn độc, nhưng em lại là học sinh bị thừa ra khi phân nhóm. Không chỉ vậy, vì Amemiya-san cũng rất có thực lực nên Chính phủ đã quyết định để em hỗ trợ Red Eye. _ Cô nhân viên kia nói xong thì thở dài, lại nhìn tôi không khác gì kiểu Red Eye nhìn tôi.

.... chậc, bị chú ý rồi. Tên Lovro kia đúng là ồn ào quá.

À không, ông ta không phải loại người sẽ rêu rao chuyện như vậy. Chắc là Irina-sensei nhúng tay vào rồi....

- Được rồi! Amemiya Koharu... nhỉ? Tôi mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt mà hạ được mục tiêu kia. _ Red Eye lại trở về vẻ cợt nhả, cười cười đưa tay ra.

Tôi không phản ứng gì nhiều mà chỉ bắt lấy bàn tay kia.

- Mong được giúp đỡ.

[ĐỒNG NHÂN LỚP HỌC ÁM SÁT] Emotionlessحيث تعيش القصص. اكتشف الآن