Chap 5: Akabane Karma (3)

4K 425 87
                                    

Ngày hôm sau....

Karma bắt đầu lên kế hoạch "giết" Koro-sensei...

Nhưng toàn bị ổng "phản dame" lại...

Đầu giờ thì được làm Tokoyaki cho ăn, đã vậy ổng còn mời... tôi....

- Amemiya-san, sắc mặt em cũng không tốt đâu, làm miếng cho tỉnh người nè. _ Ổng dùng xúc tu đưa một xiên cho tôi.

-... vâng... _  rồi tôi cũng ăn, thấy khá ngon.

Tiết Toán thì được sơn móng tay...

Tiết Nấu ăn thì được đeo một cái tạp dề rõ là... "dễ thương"....

Tiết Tiếng Nhật thì cũng bị chặn đứng.... rồi còn... "thắt nơ vuốt keo" các kiểu....

Quả nhiên, Shinigami có khác...

"Xuống cấp" tới cỡ này rồi mà vẫn....

"Korosenai....."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau giờ học,tôi theo dõi Karma.

Chứng kiến Koro-sensei đã "thông não" Karma như thế nào...

Trong bí mật...

Và....

- Etou... em khá thân với Amemiya-san, đúng không Karma-kun?

- vâng?

- Em... có biết điểm kiểm tra của em ấy?

- Sao em biết....

- Vậy đây....

Ổng đưa cho Karma, bài kiểm tra lần trước của tôi...

Được 75 điểm...

Karma hay Nagisa đều không phản ứng gì nhiều....

- Các em chưa nhận ra à? Nhìn thử 3 câu cuối đi....

Ba câu cuối? À....

Bọn họ trông có vẻ khá sốc....

- Ba câu cuối là nâng cao,gần như chỉ có 2% học sinh năm 3 có thể giải được. Thêm nữa, em ấy đã thêm vào những công thức phức tạp và sử dụng chúng thuần phục. Còn tỉ lệ đúng câu 2 là 85%, nhưng em ấy lại làm sai. Thực sự thì thầy cũng không hiểu, trùng hợp? Hay.....

Rồi ổng quay sang bên phải...

Thôi,bán muối rồi....

- Em có thể trả lời điều này được không? Amemiya-san?

Ổng đã phát hiện ra tôi...

Tôi cũng biết việc đó, nhưng tôi muốn ở lại quan sát tiếp....

Thật là....

-  ... chắc có sai sót gì thôi ạ...

Tôi bước ra từ bụi cây, điềm tĩnh nói.

Nhưng ổng vẫn chưa buông tha...

- Thế đây thì sao? Trong tất cả các bài kiểm tra từ đầu vào đến những bài gần đây nhất, 75, 75, 75... tất cả đều 75 điểm tròn...  em giải thích ra sao? Amemiya-san?

Karma và Nagisa sốc nặng lần 2, săm soi lại mấy cái giấy báo điểm của tôi rồi quay ra nhìn tôi.

- Quả là một sự trùng hợp đáng sợ....

- Trùng hợp sao? Em muốn nói đây chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? Đây rõ ràng là cố ý!

Koro-sensei mặt không biến sắc, miệng vẫn nụ cười quái dị đó, nhưng tôi chắc chắn rằng: tôi trúng tầm ngắm của ổng rồi.....

Tệ thật....

- Nó là một sự trùng hợp. Thầy hoàn toàn không có bằng chứng. Mà em làm như vậy thì được lợi lộc gì? Nếu có thể kiểm soát được điểm số thì em đã nâng nó lên mức hoàn hảo nhất rồi.

Koro-sensei quan sát tôi giả vờ vô tội (dẫu cho sắc mặt cũng chắc chẳng thay đổi gì hơn) và ngẫm lại một chút....

Thầy đã hoàn toàn đuối lí....

Tôi chỉ cần quan sát cũng biết....

Không có bằng chứng gì, mà lẽ thường cũng chẳng ai làm vậy...

- Thôi, em về được rồi. Cảm ơn em....

- Koharu, hôm nay ăn chút gì nhỉ? Tớ đói rã rồi.... _ Karma cười nói.

- Ok... nhưng... là tiền của Koro-sensei hả?

Tôi chỉ vào cái ví cậu ta đang cầm trên tay...

Thầy lại cuống lên, lấy lại được ví...

Nhưng không lấy được tiền...

Mệt, có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ "rỗng túi" chứ? Tuy chưa từng bị như thế bao giờ nhưng tôi cũng xin chia buồn với thầy....

Koro-sensei, lỗi không chỉ tại thầy đâu, do học sinh của thầy thì có.....

Tôi muốn nói với thầy như vậy, nghĩ lại rồi thôi...

- Chờ tớ ở chỗ cũ nhé Karma, tớ nói chuyện với thầy một chút...

Tôi quay ra nói với Karma.

- Ừ, tớ sẽ đợi mà, nhớ nhanh lên đấy! Koharu! Đi thôi Nagisa-kun....

2 người đó đi khuất, giờ chỉ còn tôi với Koro-sensei....

Tôi lấy ra trong túi áo một mẩu giấy...

Mẩu giấy này là một trong những lí do mà tôi ở đây....

- ... giờ thì... thầy cần nói gì với em sao? Koro-sensei...? À không... Shinigami mới đúng chứ.....

..............................................................

[ĐỒNG NHÂN LỚP HỌC ÁM SÁT] EmotionlessWhere stories live. Discover now