3

1.9K 150 25
                                    


"Mang cô ấy về biệt thự, trên đường đi nếu có tỉnh lại thì cứ đánh thuốc mê."

Sana căn dặn đám thuộc hạ, chúng nghe theo liền vác Dahyun lên xe. Chỉ có thể chăm chú ngắm nhìn mĩ nhân trước mắt mà không thể chạm vô, chúng biết đồ của tiểu thư dù chỉ chạm vào một cọng tóc cũng sẽ xử nát.

"Sana, em không thấy như vậy hơi mạnh bạo sao? Con bé dù sao cũng còn những vết bầm do tên khốn kia mà, giờ làm vậy thì càng nặng hơn thôi."

Nayeon xót xa nhìn chúng mang bảo bối của nàng đi.

"Cái đó thì về nhà bôi thuốc, con bé tính tình cố chấp chắc chắn sẽ tìm cách bỏ chốn. Cho con bé đi chung với chúng ta e rằng sẽ chạy sang Anh lúc nào không chừng."

Sana lãnh khốc nói, ai nói nàng không xót chứ. Bảo bối nàng cưng còn không hết ai nỡ làm Dahyun bị thương. Chỉ là để đảm bảo lâu dài thì vẫn nên cẩn thận.

"Chị Sana nói đúng đó. Chúng ta cũng nhanh về."

"Ừm."





Dahyun khó khăn mở mắt, nhưng có vẻ không tốt hơn là mấy vì Dahyun thấy mình bị nhốt trong căn phòng tối. Tay cô bị kìm lại bởi mấy cái xiềng xích rườm rà. Cổ cũng có một cái nhưng may mắn chân không có.

Thầm nghĩ mấy người kia chắc chắn là kiểu bạo lực, ấu dâm rồi nên mới làm vậy. Cứ tưởng thoát khỏi anh ta sẽ yên ổn ai ngờ còn mệt hơn, tự do của cô phút chốc vụt tan. Không lẽ chỉ muốn tự do tự tại lại xa vời như vậy.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói vang lên cùng lúc ánh sáng xuất hiện. Bác quản gia vô phòng để kiểm tra Dahyun có ổn không.

"THẢ TÔI RA!"

"Dahyun à, con hãy bình tĩnh. Các tiểu thư có việc ra ngoài hết rồi, khi nào họ về thì mới quyết định được. Con ngủ hai ngày rồi chắc cũng đói, ta có mang cơm chiên, canh cua và gà con thích nè."

Bác quản gia bưng khay đồ ăn để lên chiếc bàn chữ O gần đó. Dahyun bất ngờ nhìn thức ăn trên bàn, thầm nghĩ tại sao bác ấy lại biết những món mình thích. Nếu không lầm thì cả hai chưa từng gặp mà.

"Con cứ từ từ rồi sẽ nhớ ra ta và các tiểu thư. Họ đã chờ con suốt mấy năm liền đó nên nếu họ hành xử như vậy thì con cũng nên thông cảm."

Bác giúp Dahyun tháo bỏ hết xiềng xích, ôn tồn nói. Dahyun có chút hoang mang, cô và họ trước kia từng quen biết sao? Thậm chí còn chờ đợi mấy năm như vậy chắc chắn quan hệ không đơn giản. Nhưng sao cô không nhớ được vậy nè? A, đau đầu quá!

Dahyun ôm chặt đầu cơ thể loạng choạng ngã xuống đất khiến bác quản gia luống cuống đỡ cô dậy rồi đặt cô xuống cái ghế kế bên chiếc bàn.

Trước đây bố mẹ cô từng nói năm mười bốn, mười lăm tuổi, trong một lần không cẩn thận liền té từ lầu năm xuống lầu một của chung cư. Mất máu rất nhiều, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng cô bị mất một phần kí ức, lúc đó cô có cảm giác những kí ức đó rất quan trọng nhưng không cách nào nhớ nỗi. Dần dần những mảnh ghép ấy chiềm vào lãng quên.

[ALLDAHYUN] HỢP ĐỒNG TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now