Phần 21 : Tỉnh dậy ở một nơi xa

413 26 6
                                    

  Ngoài trời dần chuyển lạnh khi màn đêm buông xuống.

Sally mở mắt tỉnh dậy, cô bé mơ màng nhìn xung quanh mình, chỉ một bầu không gian tối tăm thơm dìu dịu mùi nước xã vải và mùi gỗ. Cô ngồi bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh.

   Toàn thân nhức nhối, uể oải khiến cô không thể nào mà đứng lên được. Đôi chân đau buốt, tê cứng lại. Nhìn xuống dưới thân mình. Chiếc váy lấm tấm bùn đất đã không còn, mà thay vào đó là một chiếc đầm trắng tinh, thơm thoảng thoảng mùi hoa oải hương. Đầu óc cô giờ này bỗng quay điên cuồng...

"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?"

"Nơi này lạnh cóng, không có anh Ben, không có ba Slendy và Lazari..."

"Mình nhớ Charlie quá...mình muốn khóc..."

- ồ! Tỉnh rồi à, nhóc con? - một giọng nữ cất lên.

   Sally giật mình, chui rúc vào trong chiếc đầm to lớn trên người, run cầm cập...

- này, này...đừng sợ...- giọng nữ ngày một âu yếm hơn...

   Sally thở mạnh, tim đập liên hồi, chiếc mũi đỏ lên sắp khóc vì sợ hãi. Cô có cảm giác như mình sẽ gặp nguy hiểm...

"Tick"

  Đèn được bật sáng lên, Sally cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào người mình. Nhìn thấy mình đang trốn tránh sợ hãi...

  Mùi bánh táo bay khắp cả căn phòng, kèm theo mùi rượu trái cây thoang thoảng quanh miệng. Không khí lạnh ban nãy đã thay đổi, bỗng trở nên ấm áp hơn.

  Sally cảm thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn...

- ăn bánh táo chứ? - giọng nữ khi nãy vang lên ngày một rõ ràng hơn như đang bên tai cô vậy...

  Khẻ hé đầu ra khỏi chiếc đầm to lớn gấp hai lần thân mình, đưa cặp mắt xanh biếc nhìn xung quanh...

  Là một cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn chằm chằm vào Sally. Tóc mái dài xuống, che phủ gần nữa khuôn mặt... Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, dài tới chân.

  Chất giọng cô nhẹ nhàng, trầm trầm tạo cho Sally cảm giác yên tâm hơn. Cô ngồi lên giường, nhìn Sally...

- xin lỗi vì đã làm em sợ nhé!...- cô gái lúng túng nói, tay cứ chìa đĩa bánh táo vào mặt Sally

   Sally bóc một miếng bánh, khẽ bỏ vào khuôn miệng nhỏ nhắn rồi lại nhìn cô gái trước mặt như muốn xin thêm...

   Mùi thơm nhè nhẹ của chiếc bánh bay thoang thoảng quanh miệng Sally, vị của chiếc bánh tuy không ngon bằng Slendy làm nhưng ăn rất vừa miệng...

- Ngon chứ?...đây là lần đầu chị làm nó đấy!...- cô gái hỏi Sally

   Sally khẽ gật đầu, trong đầu tràn ngập những câu hỏi.

"Nếu chị ấy là người xấu thì tại sao lại làm bánh cho mình ăn nhỉ?"

"Nhưng nếu chị ấy là người tốt thì tại sao lại bắt cóc mình?!"

"Aaaaaa, quả là một mớ hỗn độn khiến mình sợ hãi!!!"

  Sally đang chìm trong đống câu hỏi của bản thân thì cô gái kia cất lời...

- chị là...Sadie, em tên gì nhỉ?...

  Sally mấp máy môi trả lời, giương mặt lên nhìn thẳng vào cô gái kia.

- Sal...Sally! Đó là tên em!...- Sally nói

- tên em đẹp thật đấy! - Sadie nói

   Sally nghe thấy được khen thì cười tít mắt lại, miệng không ngừng nhai miếng bánh táo nóng hổi...

   Thấy Sally cười với mình, Sadie cũng cười theo cô bé...

  Nỗi sợ của Sally giờ đây dường như đã khơi đi phần nào khi Sadie cất lời làm quen với cô bé.

- xin lỗi vì chiếc đầm nhé! Chị không còn bộ nào cỡ nhỏ cả...- Sadie nói

- không sao đâu ạ!...- Sally nói

  Nhìn xung quanh ngôi nhà, bầu không khí ấm cúng hơn ở Slender Masion. Cửa sổ được mắc bằng những chiếc rèm có vẻ cũ kĩ nhưng không đóng bụi nhiều. Xung quanh chỉ toàn là kệ đựng rượu được xếp xen kẽ với những quyển sách đóng bụi từ lâu.

  Những chiếc lọ nhỏ như ở phòng thí nghiệm của Dr.Smiley khiến Sally nhớ lại những lần xuống nghịch ở phòng khám và va chạm vào những chiếc lọ đựng đầy những bộ phận của con người. Nhớ tới đó, Sally khẽ rùng mình...nhưng may mắn rằng khi ở đây nó chỉ là những chiếc lọ thủy tinh rỗng.

   Bần thần nhìn xung quang, bỗng nhiên có tiếng đập cửa...

"Cốc...cốc..."

  Sadie đi ra mở cửa, đón một người lạ vào. Anh ta đi vào, thân hình to lớn cao bằng Jeff. Nhưng anh ta đeo một chiếc mặt nạ, có hai màu đen trắng cùng vẻ mặt vui buồn khó tả được khắc trên chiếc mặt nạ...

  Trên người người đó nồng nặc mùi rượu, trên tay còn cầm một chai rượu như đang uống lở dở.

  Dáng đi cũng không phải chao đảo như người say rượu mà rất tỉnh táo như chẳng uống gì cả.

   Từ đầu đến chân chỉ toàn một màu đen như một màu chủ đạo, riêng chiếc khăn choàng cổ có sọc trắng xen kẽ làm nổi bật lên. Vừa bước vào nhà, hắn quay cổ sang nhìn Sadie rồi bước ra sau bếp không nói năng gì...

   Khuôn mặt tươi vui khi nãy của Sadie không còn nữa, thay vào đó là một vẻ mặt buồn mang mác. Đi ra ngoài sau theo người con trai kia...

  Sally bỗng cảm thấy bất an, đưa mắt theo nhìn cả hai người trong im lặng.

  Bỗng nhiên, phía sau bếp. Nơi hai người vừa mới bước vào có tiếng khóc phát ra kèm những lời nói với giọng điệu khó chịu...

- Sadie...nghe anh này, như thế này đã đủ rồi!- giọng con trai cất lên

- Kag? Em đã nói rồi mà? Anh cũng đã biết rồi mà? Thứ em cần là gì?...Là một gia đình đó Kag!
 

Ngôi Nhà CreepypastaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ